Con người
Bạn nhìn vào mấy con người ở phía trước, lố nhố màu và âm thanh, đó là con người và họ chỉ cần "tiền" để họ xét xử "công minh". "Con người". Họ thật "con người".
Mấy hôm vừa rồi, lạnh nóng hòa vào tán lá vàng.
Khi ấy, phía trước tôi là mấy đứa trẻ con, những đứa bé tò mò và khát khao những câu chuyện. Tôi bắt đầu kể và xây dựng nhân vật ngay khi mình kể, chìm vào cốt truyện do mình ngẫu hứng xây dựng.
Tôi làm thế đã mấy buổi rồi, nhưng không mấy khi kể ra.
Nghĩ lại, mình đã dần vượt ra khỏi cái bờ vực cao chót vót của ánh mắt con người, và rơi vào nơi những ý tưởng được ấp ủ, cái nôi sinh sôi sự sáng tạo thuần túy.
Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi duy nhất một thứ: "nhân tính", đôi lúc nghĩ ngợi quá nhiều về việc nào khiến một người trở nên "con người" nhất lại đưa tôi về câu hỏi rằng chúng ta xác định tính "con người" như thế nào???
Có hay không một câu trả lời toàn diện cho nó? À. Người ta vẫn đưa ra suốt đấy thôi, họ kể nó qua những câu chuyện tâm hồn qua ngôn ngữ của con người, đó là phim, là truyện, là những bài ca, những bức vẽ,...
Họ phân tích nó thấu đáo đến mức tôi chợt nhận ra, té ra nó chẳng là gì, nó chẳng có "thật".
Theo sau đó là hàng loạt các chuẩn mực, "luật lệ" để hành xử. Rồi khi ta so sánh, chợt thấy nó chỉ là những cách khác nhau để loài người sinh tồn. "Nhân tính" có thể giết chết kẻ được đối xử theo cách "nhân đạo".
Người ta có câu chuyện như thế này.
Một nhà toán học cống hiến hết mình cho một công trình, mà sau này ông được nhận giải Nobel, nhưng ông đã phải đấu tranh và vật lộn với căn bệnh quái ác, khi nhận giải, ông vẫn còn bị ảnh hưởng rất nặng nề. Đây là một bộ phim, và bạn biết phim gì rồi đấy, đạo diễn của bộ phim gần như ám ảnh với điều gì làm chúng ta trở nên "con người" nhất. Là sự ám ảnh và sống hết mình với đam mê, vượt lên trên trở ngại? Đó cũng là một lẽ thật đẹp.
Người ta cũng kể ra câu chuyện về một người đàn ông sống hết mình vì gia đình, và bạn bè. Những điều còn lại đều không quá quan trọng, ông cũng từng giết rất nhiều người một cách gián tiếp... Nhưng nhờ vậy mà gia đình bạn bè có được một cuộc sống tốt hơn, ông ta còn trả được mối thù gia đình bị giết hại ở vùng núi không hề yên bình. Ông ta chết bởi súng kẻ thù và cái ý tưởng của kẻ đứng sau. Ông ta cũng thật "con người" phải không???
Và sau cùng, sự khác biệt về đánh giá là do mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, không có thang đo rõ ràng cho vấn đề này của con người. Dù sống thể nào, ta vẫn có thể vô tình gây hại cho người khác.
Khi nào chúng ta trở nên con người nhất? Có phải là khi chúng ta yêu? Yêu là cách loài người sinh tồn, duy trì mối quan hệ với kẻ khác một cách hài hòa, đánh đổi các điều kiện khác nhau.
Và rồi chính tôi nhận ra tôi đang thật mâu thuẫn về nó. Kết cục của loài người là sự chấm dứt. Ai nói nó không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Chúng ta lựa chọn điều chúng ta tin tưởng, chúng ta đối xử với nó bằng cách nào đó, rồi sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh chúng ta.
Luật lệ của loài người chúng ta cứ học dần dần rồi sẽ có lúc thành thạo. So sánh tự lực hay có nâng đỡ cũng tương tự như việc vả vào má bên trái sau khi đã vả vào má phải để cân đều sự đau đớn. Vốn dĩ nó là một quy trình liên quan đến luật lệ của con người. Tham gia vào nó và hợp tác với nó. Đó là cách rất đơn giản để sống. Đó là cách mà đam mê được nuôi sống, đó là cách con người nâng đỡ nhau. Nhưng đi đôi với nó là sự hủy diệt.
Tôi không nghĩ nó sinh ra chỉ có 2 mặt, sinh sôi và hủy diệt, đó là vấn đề của nhận thức chúng ta. Chúng ta muốn có sự phân biệt rạch ròi, chúng ta định nghĩa thế giới, và chúng ta loại ra ngoài và cố tình loại ra ngoài những điều không thuộc về trật tự đó. Còn thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Sự sinh sôi hay hủy diệt vốn không tồn tại, chỉ có sự chuyển đổi được diễn ra.
Do vậy, nếu tôi nói khách quan, tôi tự bảo mình, chúng ta toàn làm việc nhảm nhí hết. Không có chuẩn mực nào được phép định hình chúng ta (mặc dù chúng vẫn đang và sẽ định hình chúng ta)
Hoặc ngược lại, theo kiểu con người, chúng ta chỉ cần cố gắng, yêu và hết mình vì nó, có thể là đam mê, có thể là gia đình và bạn bè, có thể là vì đồng loại, có thể là vì tín ngưỡng... có thể là vì "giết người". Đều có góc nhìn khiến chúng ta trở nên "con người" và đều có góc nhìn khiến chúng ta trở nên "độc ác" "vô đạo".
Bạn thích điều nào hơn???
Chứng kiến số lượng của một loài vi sinh nhân lên theo cấp số, rồi chính chúng tự hủy hoại môi trường của chúng, từ đó cảnh báo và giúp loài người trở nên bền vững hơn.
Một con người cứu hàng nghìn con người khác mà chẳng ai hay, không cần ai vinh danh.
Một con người thầm lặng nuôi sống một tâm hồn đẹp đẽ mặc cho bão táp cuộc đời đang vùi dập tâm hồn ấy???
Bạn nhìn về phía trước? Bạn thấy yên lặng, hóa ra, đó chỉ là một trong những chướng ngại trong chặng đường bước về phía trước tới "cái đẹp", thứ mà bạn rung động, nhưng chẳng hiếu nó là cái mẹ gì!!!
Tôi muốn đi xa hơn trên con đường trắc trở đó. Rõ ràng xã hội con người có một cơ chế rất hoàn hảo để mỗi con người có mục đích rõ ràng đều phải làm điều gì đó cho nó. Ai cũng đạt được điều họ muốn nếu họ sẵn sàng.
Con đường trắc trở đó không hiện ngay trước mắt, nó bị che khuất bởi sương mờ, nó tối tăm, và không có điều gì gợi ý ta đi về đâu. Quả là một đêm lạnh giá.
Phải, đó là một đêm lạnh giá sau ngày trời nắng đẹp, và tôi đi đến một kết luận: mỗi người trong chúng ta sống trong thế giới riêng, hoàn toàn cách biệt. Chúng ta nằm trong những ảo giác, chỉ khi chúng ta ở bên nhau, thực lòng mà nói, những ảo giác đó mới phần nào bị biến mất, thay thế bằng một thực tế được nhận thức mơ hồ và một ảo ảnh thay thế.
Phải nghĩ rằng mình cần tìm kiếm một lý lẽ gì đó khiến mình thật tăm tối, nhưng chính vì sự trống rỗng không có hạt ánh sáng nào, tôi mới là kẻ thật sự trong sạch. Và những ảo giác kia cứ dần tan đi.
Nếu tôi tin sự yêu là điều duy trì cuộc sống loài người thì tôi tin sự ghét là sự bổ khuyết đầy trọn vẹn cho loài người. Cái sự yêu và ghét vốn chỉ làm người ta đắn đo trong việc sinh tồn rồi cũng dần dần được phủ lên bởi những lớp lụa ngọc ngà của ngôn từ và phong thái, và ta mắc bẫy.
Ta mắc bẫy, mắc bẫy đến thảm thương với thứ ánh sáng yếu ớt mà ta vừa bắt được, vì chính ta đang nằm trong cái vòng tròn lớn ấy, ta không thể tìm ra được chân lý của sự tồn tại, nhưng điều đó không hề gì, chúng ta sống giữa lúc sinh ra và chết đi, trọn vẹn sống. Sau đó thì chúng ta nở hoa và sống qua các câu chuyện.
Sự cách biệt khiến cho các câu chuyện được con người kể với nhau, mỗi ngày, họ kể với nhau, chuyện họ sống ra sao, đi đâu, về đâu, cảm thấy ra sao. Nếu có thì chính những câu chuyện sẽ là thứ khiến con người không bao giờ bỏ bê.
Yà ý nghĩa của sự sống sẽ được tái định hình, được thay đổi, được thăng hoa, và bị lợi dụng. Chúng ta có trở nên con người khi chúng ta vì lý tưởng mà giết người??? Có chứ, chúng ta vẫn là con người, vẫn đầy khuyết điểm, nhưng chúng ta có thể trở nên hạnh phúc hơn.
Khi không còn lựa chọn nào để hạnh phúc? To be or not to be??? Nhưng ta không đoán trước được tương lai, có thể đó là bài toán khó và chẳng có nghiệm đẹp nào ngoài một tập hợp vô hạn những kết quả.
Ánh đèn từ tâm mình có thể soi sáng đường đi, nhưng lúc này, nhiều con đường hiện ra quá, bao nhiêu điều đã được tiền nhân xây dựng từ trước, và bao nhiêu điều còn chưa tỏ vẫn bủa vây trong đầu mình.
Con người nếu không có những người bình thường, liệu có những người xuất chúng? Có lẽ không, vì ta chẳng so sánh được điều gì, và vì sự ghét không hiện rõ, chính vì sự ghét làm ta đi tới nơi ta mong muốn.
Bởi vậy, bẩm sinh con người là gồm yêu và ghét, nên ta sẽ viết lên những anh hùng ca, nhưng ta cũng có những cuộc thảm sát. Và bởi vì bẩm sinh ta có yêu và ghét, nên ta sẽ có những bản tình ca và có cả những vụ án hãm hiếp. Sự thật là như vậy, và xin không lạm bàn đến việc yêu và ghét diễn ra như nào, và được dạy dỗ ra sao. Phải, chúng ta gây ra chiến tranh, suốt hàng bao nhiêu ngàn năm qua, chính con người, ở góc độ nhỏ hơn, chúng ta yêu người này, rồi hững hờ nhau, bỏ đi yêu người kia.
Vậy tôi xây dựng hình tượng con người như thế nào??? Có quá nhiều con đường, và chúng đều vô nghĩa, chúng hoàn toàn vô nghĩa. Chuẩn mực của Khổng tử??? Không, thật quá đỗi nực cười với thế hệ bây giờ. Hay chuẩn mực của những nhà khoa học cống hiến hết mình cho khoa học??? Nhiều lúc tôi thấy chuẩn mực như vậy thật thú vị, dường như chẳng còn sự tranh giành, chỉ có sự khám phá thuần túy, đẹp như tiểu thuyết viễn tưởng vậy. Hay chuẩn mực của thế hệ millennium, sống vì đam mê.
Điều này cũng thật phiền phức, vì nó giống như đi sâu vào các trường phái nghệ thuật, tôi từng đọc một vài, mỗi thế hệ đi sau có một cách nhìn khác đi so với thế hệ trước, và tác phẩm thể hiện ra thì khác một trời một vực.
Và tôi tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau???
Con người chúng ta sống vì bản thân mình thì là "con người nhất chăng"??? sự ích kỷ này vốn tôi muốn ám chỉ cả sự việc anh ta nghĩ cho người ta vì anh ta nghĩ thế thôi, ăn sâu vào não như một thói quen rồi, đó cũng là một kiểu vì bản thân mình muốn vậy.
Phần này khiến con người ta có nhiều quyết định khác nhau chỉ bởi vì "năng lực làm toàn" *giỡn tí* của mỗi người là khác nhau, hi sinh vì người khác tạm thời thì hại tới mình nhưng sau này lại viên mãn. Mà con người ta hạnh phúc đâu chỉ lúc sống, có khi chết rồi tiếng tăm lưu danh trong xã hội cũng là một kiểu hạnh phúc.
"Con người" sống sao cho hạnh phúc nhất???
Tôi nhớ tôi đã tự trả lời câu này trong phần 1 của chính mình, có lẽ để hạnh phúc, ta cần phải hòa mình vào luật lệ phù hợp với mình trong xã hội.
Từ đó những nhân vật của tôi được nảy sinh, được sống, được lựa chọn, và được thành công mà tôi không cần phải nghĩ rằng... mình chưa thành công thì làm sao biết nhân vật làm sao mà thành công được như thế nào...
Đêm đã dần qua, ánh đèn hòa dần vào ánh mặt trời.
Cậu bạn tôi đang ở trong trại tạm giam. chiều nay tôi nhớ rằng, tôi sẽ làm điều gì đó. Có lẽ giai đoạn này chỉ là một thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro