Chap 1: Không hẹn mà gặp
Một cậu nam sinh đang ngồi chễm chệ trên lang cang tầng thượng, tay cầm điếu thuốc hít một hơi rồi nhả khói.
- Châu Dương Nhiên
Một tiếng gọi của cậu bạn khác vọng lên từ phía sau.
- Suỵt
Cậu ra dấu im lặng. Mắt dõi theo một phía.
- Cậu nhìn gì vậy? Vào lớp rồi đấy
Chàng trai cười nhếch mép một cái rồi nhảy xuống đất, tay quẳng điếu thuốc đi.
Ngày hôm sau.
- Một năm học nữa lại bắt đầu, mòn rằng tất cả các em đều sẽ cố gắng hết sức, trân trọng khoảng thời gian này để giải đề, luyện tập thêm. Đặc biệt là các học sinh khối 12, kì thi cao khảo...................
Trong lúc thầy Lý đang phát biểu thì cậu nam sinh bên dưới ngáp ngắn ngáp dài.
- Sau đây xin mời em Châu Dương Nhiên đọc bảng kiểm điểm.
Cả khán đài ai nấy đều bật cười nhìn về phía cậu.
- Nhiên ca, Nhiên ca...
Anh chàng bên cạnh lây cậu nam sinh dậy.
Cậu từ từ, chậm rãi đi lên bục phát biểu, tay cầm mẩu giấy trống rỗng.
- Ừm, tôi tên Châu Dương Nhiên, mọi người hay gọi tôi với cái tên là Nhiên ca.
Tất cả học sinh cười phá lên.
- Hôm nay tôi ở đây là muốn phá bỏ các luật lệ của trường, mong mọi người hãy......
Chưa kịp nói dứt câu thì thầy Lý đã vội lấy lại mic rồi đuổi cậu xuống, sau đó là tiếp tục buổi lễ.
- Nhiên ca có khác, bây giờ cậu đã nổi tiếng hơn nữa rồi.
Châu Dương Nhiên không trả lời mà đi thẳng vào lớp học.
Cậu đặt cặp mình lên một chiếc bàn đã có người ngồi rồi liếc một cái.
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ đi ngay đây. Bạn học sinh nói bằng giọng run run sau đó là ôm cặp tìm bàn khác.
Dương Nhiên gác hai chân lên bàn, người dựa vào ghế trông như một vị vua.
Tiếng trống vang lên.
Thầy Lưu bước vào lớp và bên cạnh đó là một bạn học nữ.
Cả lớp ồ lên vì sự xinh đẹp ấy.
- Cả lớp trật tự.
- Đây là học sinh mới của lớp mình, mong các em sẽ mau chóng giúp bạn hòa đồng với lớp. Em hãy giới thiệu đi.
- Chào mọi người, tôi là Lý Nhược Nam. Mong mọi người chiếu cố.
Bầu không khí rơi vào khoảng không im lặng. Thầy Lưu nở nụ cười gượng rồi bảo:
- Em hãy kiếm chỗ trống rồi vào ngồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.
Nhược Nam nhìn xung quanh, mặc dù có rất nhiều chỗ trống nhưng cô bình tĩnh đi xuống vị trí gần cuối lớp, là chỗ ngồi bên cạnh Dương Nhiên.
- Cậu không được ngồi ở đây!
Dương Nhiên vẻ mặt cau có nói.
- Tại sao?
Nhược Nam bình tĩnh trả lời.
Không khí trong căn phòng lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt.
Thầy Lưu phải phá tan bầu không khí bằng câu nói:
- À ừm, Nhược Nam, em có thể ngồi bàn phía trước vì chỗ đó còn trống mà.
Nhược Nam nhìn Dương Nhiên một cái rồi ngồi vào bàn phía trước cậu nam sinh.
Giờ ra chơi, tất cả mọi người đều đổ xô vào chỗ ngồi của Nhược Nam. Hàng vạn câu hỏi được thốt lên.
- Nhà cậu ở đâu?
- Lúc trước cậu học trường gì?
- Làm bạn với tớ nhé?
......
Gương mặt của Nhược Nam vẫn cứ như thế, bình thản và lạnh lùng, không đáp lại một lời nào. Mọi người bắt đầu cho rằng, cậu ta là mội đứa chảng chọe rồi bắt đầu không quan tâm đến cô nữa.
Tuy Nhược Nam trông xinh đẹp, nhưng gương mặt lại chất chứa nỗi buồn, buồn như cái tên của cô vậy.
Dương Nhiên từ phía sau đã chứng kiến hết thẩy mọi việc. Và cho rằng "cô gái này thật thú vị"
Cả ngày học hôm đó, ngoại trừ lúc giới thiệu và tranh cãi với Dương Nhiên thì cô chẳng nói một lời. Đi xuống căn tin cô cũng đi một mình, ngồi ăn một mình trông thật cô đơn. Dương Nhiên âm thầm theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô mà cũng chẳng biết tại sao.
Tan học, Dương Nhiên thấy Nhược Nam đang lò mò dưới chiếc xe đạp, lại gần xem thì mới biết dây xích xe đạp bị tuột. Dương Nhiên mỉa mai:
- Cô thật là một con quỷ đen đuổi.
Nhược Nam khựng lại.
Dương Nhiên dường như cũng đã biết mình nói sai.
- Tôi.. tôi không có ý đó..
Nhược Nam không trả lời mà lẳng lặng sửa xích xe.
Bỗng Dương Nhiên ngồi xuống đẩy cô ra.
- Tôi.. tôi chỉ là thấy cô đáng thương nên mới giúp.
Nhược Nam mặt vẫn bình thản mà đứng dậy chờ đợi cậu sửa giúp mình.
- Xong rồi. Tạm biệt
- Khoan đã!
Nhược Nam gọi Dương Nhiên lại. Nắm lấy tay cậu và cho vào một viên kẹo nho.
- Cảm ơn.
Nhược Nam nói một cách lạnh lùng rồi quay xe đi.
Dương Nhiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau có tiếng gọi.
- Dương Nhiên, về thôi (Đó là tiếng của bạn thân cậu là Đường Châu)
Dương Nhiên cùng Đường Châu trở về nhà, tay vẫn cầm viên kẹo và nghĩ lại những chuyện vừa nãy. Trong lòng cậu giờ đây đang có một cả giác rất lạ, là một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua, nó nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, một cảm xúc mới mẻ lạ thường.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro