Chương 1
- Chị Liên ơi, chị Liên có nhà không chị Liên.
Vẫn là câu cửa miệng ấy mỗi lần Ngân ghé sang tiệm nhà tôi. Như để thay thế cho hành động bấm chuông trước cửa, cô Ngân vẫn hay thường gọi tên tôi to và rõ ràng như thế.
Như thế là vẫn như thường lệ, khi Ngân vừa dứt lời xong, tôi luôn nghe kèm theo sau đó một chuỗi những thanh âm cực kì quen thuộc cứ lần lượt vang lên cứ như đã xếp hàng đợi sẵn. Đầu tiên, là một tiếng "éc" ngắn, phát ra khi mà bánh xe trước của Ngân ma sát với con đường trải nhựa trước cửa nhà tôi, khi cô ấy cố bóp mạnh thắng tay để chiếc xe của mình dừng hẳn lại. Có nghĩa là, khi mà hành trình đạp xe sang nhà tôi của Ngân chỉ còn lại hai mét, khi mà Ngân vẫn đang còn ngồi trên xe, cô ấy đã gọi tôi bằng câu cửa miệng như trên trước, như một cách để xác minh sự có mặt của tôi. Tôi vẫn hay thường bảo là miệng của Ngân giống như là một cái đèn xe, luôn luôn đi trước và dò hỏi, khi nghe thấy tiếng của tôi xác nhận là "Có", Ngân mới tấp vào nhà và dừng hẵn xe lại. Tiếp theo, tôi nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng "bạch" nhỏ, ngắn gọn và cụt ngủn. Tôi đoán đó là tiếng chân của Ngân khi cô ấy nhảy thật nhanh từ trên xe đạp xuống, vô tình hoặc cố ý giẫm vào đâu đó một hay hai chiếc lá nằm rải rác ngoài kia. Tôi biết là cái cô Ngân này cũng sở hữu một đôi chân "ngắn gọn và cụt ngủn" y hệt như cái thanh âm cô ấy vừa mới tạo ra, vì đã có ít nhất là 5 lần tôi may quần cho Ngân. Và cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng kêu cót két nơi khe cửa, khi mà Ngân đang cố thò tay vào và lần mò ổ khóa để mở cổng nhà tôi ra. Cái ổ khóa đó tôi chỉ cài hờ chứ không bấm, tức là với những người quen thuộc như Ngân, họ hoàn toàn có thể mở ra và đi vào nhà tôi một cách thoải mái.
Cái ổ khóa đó cũng thay thế chủ nhân của nó, là tôi, trả lời cho câu hỏi "chị Liên ơi có nhà không" của Ngân khi nãy. Vì nếu hiện không có nhà thì tôi đã bấm cái ổ khóa đó ở trước cổng rồi, Ngân sẽ không thể to tay vào và mở nó ra dễ dàng như thế. Và như tôi đã nói, cái câu hỏi "chị Liên ơi có nhà hay không" ấy chỉ đơn giản là một cái gì đó rất buột miệng từ Ngân, vì cô ấy hoàn toàn có thể không cần hỏi tộ bất cứ câu nào vẫn có thể biết được đáp án. Hay nói một cách khác, là kiểu câu hỏi trên giống với khi Ngân tạo ra một phép toán đơn giản, 1 cộng 1 bằng bao nhiêu, lời giải đã luôn có sẵn ở đó. Vậy cho nên tôi luôn có cảm giác rằng những câu hỏi kiểu "Chị có nhà không chị, có gì mới không anh, nay bán đắt hả chú" luôn biết cách giấu mình và nằm e ấp sẵn trên đôi môi của Ngân, đợi chờ đến một ngữ cảnh hợp lý là có thể thốt ra một cách chân tình và nhẹ nhàng nhất có thể. Nó không rập khuôn và máy móc như kiểu mấy câu "Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách" mà nhân viên nhà hàng, khách sạn thường hay nói. Nó tự nhiên nghe cứ như những câu mà người ta vẫn thường dùng khi thăm hỏi, "Chào anh, dạo này anh có khỏe không". Ai lại mong người kia sẽ trả lời mình là không khỏe cơ chứ, cho nên câu hỏi là để thay thế những câu như "Hi vọng rằng anh vẫn luôn khỏe mạnh" vậy. Với cách nói của Ngân thì cũng chẳng khác mấy, khi Ngân hỏi tôi câu "Chị ơi có nhà không chị" đó, trong cô ngập tràn sự mong chờ và mang theo một hàm ý: "Làm ơn hãy có ở nhà nha chị Liên, giờ này chị đừng có đi đâu hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro