07. Trò chơi
Ngày hôm nay cô khoẻ hơn rất nhiều.....cô sẵn sàng để đi học kèm theo đó cô đem theo hủ thuỷ tinh nhỏ vừa có cánh hoa vừa có màu sắc lấp lánh bởi kim tuyến cô vừa mới làm ngày hôm qua đem đi học.
Và cũng nhờ 2 bạn nhỏ hum qua rảnh rỗi đến nhà trò chuyện rồi kể chuyện ở trường nghe nên cũng thấy có phần thoải mái~
Tại trường học_lầu 2
Cô nay đi học chung với nhau nên cả 2 đều lên lớp sớm. Yu đi tìm Chan Hyu còn cô thì ở lại ngồi ngắm ngía cái hủ thuỷ tinh mà cô làm.....trông cô bây giờ rất dễ thương a.
Vừa lúc ấy Yoon Gi nhìn thấy cô khẽ mỉm cười, anh định đi vào lớp nhưng chợt nhớ là phải đóng một màn kịch nhằm mục đích loại bỏ cô tiểu thư Lee kia. Anh định đi qua thì thấy cô đã ngủ, giờ anh mới nhìn thấy rõ và nghĩ thầm chơi xong rồi ngủ quên? Anh nhẹ nhàng đi vào lớp, tiến lại gần chỗ cô rồi khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô.
Anh đi về lớp thì đã thấy hai con người ngồi đợi với vẻ mặt không mấy vui vẻ vì anh cho họ leo cây.. Họ bắt đầu bàn chuyện:
"Theo em thì chúng ta nên dừng cuộc chơi này lại, em sợ Nae Un sẽ không chịu nổi mất."
"Ngày hôm nay nữa thôi, hôm nay phải làm gì đó thật khiến cho cô ấy hụt hẫng rồi sau đó nói ra sự thật thì mới bất ngờ"
"Hôm nay hôm nay hôm nay. Em nghe 2 từ này nhiều lần lắm rồi á đến nỗi phát chán rồi mà 2 anh có chịu dừng đâu. Lời nói gió bay"
Mặc kệ 2 bạn nhỏ kia nói gì, anh vẫn ngồi im và đấu tranh tư tưởng nên dừng lại hay chơi nữa? Thật sự anh chỉ muốn xem cô ngốc đến cỡ nào nên mới làm vậy. Tất cả chì là một trò chơi do anh sắp đặt.....một trò chơi ác vô cùng khi khiến cô buồn đến nỗi tuyệt vọng mà bị bệnh.
Anh cũng biết anh làm như vậy là ác nhưng để dạy cho Sa Ran một bài học thì anh nên như vậy......dù sao anh cũng là người lạnh lùng thì chả có gì mà anh không thể làm được cả.
Hôm nay là ngày cuối anh chơi trò chơi đó với cô....
Giờ nghỉ trưa
Cô định đi xuống nhà vệ sinh để giặt khăn thì cô lại đi ngang qua lớp anh. Nhưng lần này một ánh mắt cô cũng không nhìn vào đó, không lẽ chỉ vì mới hết bệnh mà cô cũng thay đổi hẳn ra?
Sa Ran lại nũng nịu với anh khiến anh không thể nào không bực mình, anh vốn thích yên tĩnh nhưng chính chị ta lại là nguồn phá tan sự yên tĩnh lẫn yên bình của anh:
"Anh à, chiều nay đi học về sẵn ghé qua công viên gần trường chơi không?"
"Bằng tuổi"
"Nhưng dù gì thì gia đình công ty nhà anh cũng lớn hơn em nên.."
"Chiều nay tôi không rảnh" Anh cắt ngang lời chị
"Ồ thế thôi, em đi đây" *chụt* Chị hôn một cái nhẹ lên má anh
Ngay lúc đấy cô vừa đi lên thì thấy cảnh tượng đó......cô chạy thật nhanh qua tránh anh nhìn thấy. Cứ thế mà cô trở về lớp học.
Buổi chiều
Cô vẫn đi cùng Yu về, trên tay cô còn cầm theo hủ thuỷ tinh lắc qua lắc lại.
"Thích quá ha" Yu lên tiếng
"Ừm....cái này tao tự làm đó...lúc tao đang bệnh chán quá nên mới làm chơi"
"Ồ. Mày còn theo đuổi anh ta không?"
"Sao? Theo đuổi gì nữa chứ"
"Bỏ luôn hả?"
Cô ngập ngừng không nói, cô thấy tiếc cho những cái tên biệt danh mà anh và cô vừa mới đặt mà đã không dùng đến.
Cô nói nhỏ:
"Chắc chỉ dừng lại ở việc thích thầm"
"Yêu đơn phương á.... như thế đau lắm. Mà giờ nói chuyện đó chi vậy? Đi ăn không? Tao đói quá rồi"
"Nay mày không đi với anh Chan Hyu sao?"
"Không. Đi với mày, tâm sự với mày cho đỡ buồn"
Cả 2 cô đều không biết, từ phía xa xa có 2 người nam lặng lẽ dõi theo họ.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro