05. Kế hoạch
Sáng hôm sau.
Hôm nay cô không giống như mọi ngày, không vui vẻ không hát hò cũng không có không khí gọi là nôn nao. Dì Lin thấy vậy liền hỏi:
"Sao hôm nay con buồn thế, có chuyện gì sao?"
"Dạ không sao, chỉ là con còn buồn ngủ xíu"
"Thế ăn lẹ đi rồi còn đi học nữa, sắp trễ giờ rồi. Nay con dậy muộn lắm đấy"
"Dạ con đi học đây"
"Nè con không ăn sao?"
"Dạ tới trường con ăn cũng được"
Dì Lin nhìn và thở dài một tiếng con bé thật khó hiểu bà ngẫm nghĩ.
Tới trường, cô vừa mới lên lớp thì đã gặp Yu:
"Ô Nae Un, sao nay mày đi học trễ vậy, đã ăn gì chưa? Nè.... hú.... có nghe tao nói không?"
Cô còn chả nghe thấy lời Yu gọi, cô cất cặp rồi đi phớt lờ qua Yu đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô đi trên hành lang mà cứ nghĩ về việc ngày hôm qua cô nghe thấy. Cô đi ngang qua lớp anh và lại thấy chị hôm qua đang ngồi làm bài và nói chuyện với anh làm cô thấy hụt hẫng. Cô nhìn một lúc rồi cuối mặt xuống đi tiếp
Chan Hyu:"Ủa Nae Un..."
Cô lúc này chả nghe ai thấy gì nữa, mặc kệ những người xung quanh. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra thì thấy cảnh tượng không thể nào ngờ được. Chị ta hôn vào má anh.....thế mà anh vẫn đứng đấy cho chị ấy làm thế. Tim cô đau lắm nhưng cô lại cười tươi bước đến nói chuyện với anh. Bây giờ thì ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì nữa:
"Mèo Yoon, chào buổi sáng"
Anh nhìn lại và khẽ nói:
"Chào ngốc, đi đâu vậy hả"
"Em đi rửa mặt cho tỉnh ngủ"
"Hôm nay em đến trường trễ vậy. Có chuyện gì sao?"
"À không có gì...chỉ là em thức khuya giải xong đống bài tập thôi"
Ngay lúc này có con người đứng ngoài cuộc trò chuyện bèn lên tiếng:
"Anh à, cô ta là ai mà sao anh nói chuyện nghe thân mật thế"
"Tôi là ai cô không cần quan tâm đến đâu"
"Nae Un....tao lớn hơn mày và đặc biệt là gia đình tao có danh tiếng đấy, mày đừng có mà láo sẽ có kết cục không hay đâu"
"Ôi chị Sa Ran, chị làm tôi sợ quá đó"
"Mày....."
"Nếu em đã hỏi bài xong rồi thì mời em về lớp đi Sa Ran"
"Thế trưa nay em lại gặp anh nhé...bye anh"
Cô nghe thế liền rủ:
"Trưa nay có thể ăn trưa với em không. Yu chắc đi ăn với Chan Hyu rồi chỉ còn mình em"
"Ừm cũng được. Về lớp đi Ngốc"
Cô trở về lớp....nụ cười cũng tắt hẳn. Cô phải giả vờ như vậy đến bao giờ nữa?
_Tua đến trưaaaaaa_
Cô đi tìm anh để ăn trưa nhưng lại thấy chị ta và anh đang nói chuyện cô càng không thể xen vào nhưng đứng ở cửa cô thấy chị ta đang âm mưu gì đó nhưng cô không thấy rõ rồi chị ta cũng đi ra. Cô và anh ở lại ăn trưa sau đó Sa Ran rủ anh đi ra ngoài gặp có chút chuyện nên cô ăn một mình.~
Hết giờ nghỉ trưa......
"Chan Hyu mày có thấy tiền của tao đâu không"
" Hỏi lạ.. tiền của mày sao tao biết được. Mà bị mất hả? Mất bao nhiêu"
"Một khoảng lớn"
"Ừ ừ thôi khỏi cần nói ra cụ thể tao cũng biết. Người như mày thị lúc nào cũng đem theo số tiền lớn bên mình"
2 anh đang lay hoay tìm tiền thì chị ta lại bước đến hỏi:
"Ồ 2 anh bị mất gì sao?"
"Thằng Yoon Gi bị mất tiền"
*giả vờ làm lố* "Vậy anh nhớ xem trưa này có ai ở đây hay ở với anh không?"
Anh chợt nghĩ ra và nói:" Nae Un?"
Thấy anh nói vậy chị liền nói thêm câu:" Đi đến lớp cô ta tra thử xem"
Khi cả 3 người đến lớp thì liền tra hỏi cô đủ thứ nhưng không biết tự lúc nào những sấp tiền lại ở trong cặp cô, cô liền nhớ đến hành động mờ ám của Sa Ran và cô liền cãi lại:
"Em không lấy, là chị ta lấy"
"Nè cô hay thật, bằng chứng nó trong cặp cô thì tại sao lại là tôi lấy?"
"Chị tiếp cận anh rồi chị lấy bỏ vào cặp tôi cũng được mà? Trường hợp đó không ngoại lệ đâu"
"Thôi 2 người im đi........đừng để anh thấy mặt em PARK NAE UN"
Nói rồi anh bỏ đi.... để lại cô đứng đấy, đôi mắt rưng rưng lại phải nghe thấy tiếng cười của chị ta:
"Vui không? Min Yoon Gi chỉ có thể là của tôi....cô nghe rõ chưa?"
Giờ ra về
Cô đã chuẩn bị mọi thứ để trả thù Sa Ran, ngay sau khi Sa Ran ra khỏi lớp cuối cùng thì sẽ có một xô nước từ trên đổ xuống và cùng đó là bột...
"Áaaaaaaa"
"Ôi chị Sa Ran, chị làm sao thế, xem bộ dạng của chị kìa." *cười khinh*
"Lại là mày con khốn"
Chị định tát cô nhưng cô biết trước được đã nắm lấy tay chị và cô tát vào mặt chị. Và đương nhiên chị ta nhường và làm vậy vì chị đã thấy Yoon Gi từ xa nên những hành động của cô tất cả lọt vào mắt anh. Anh đi đến giận dữ quát vào mặt cô:
"Cô làm gì thế hả? Cô quá đáng rồi đấy. Thôi ngay đi"
Anh tát cô một cái rõ đau rồi nắm lấy tay Sa Ran rời khỏi đó.
Cô đứng đấy, mặt đau rát, nước mắt cô rơi từng giọt xuống. Ngày hôm ấy không có Yu, không ai có thể bảo vệ cô được nữa. Hôm ấy trời mưa to....cô đi dưới mưa, những giọt nước mắt hoà chung với những hạt mưa.
Phải chăng trời đang khóc hộ lòng cô ấy?
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro