Chương 8
Cậu nhìn thấy Babe, Alan, Sonic, còn có các thành viên trong đội đua đều nói cậu là kẻ dối trá, phản bội.
Họ đều lạnh lùng quay người rời đi, bỏ mặc cậu trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo.
Trước mắt tối đen, cậu sợ hãi gọi tên mọi người nhưng chẳng ai đáp lời.
Giật mình mở to mắt, tim trong lòng ngực đập như sắp nhảy ra ngoài, cả người run rẩy lạnh ngắt.
Hít sâu cố bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình vẫn đang được ôm trong lòng người ta.
Nếu là lúc trước chắc chắn cậu chẳng vui vẻ gì nhưng trong lúc này có lẽ đây là điều duy nhất khiến tâm trạng cậu dịu đi đôi chút.
Dụi đầu, áp sát tai vào nghe từng nhịp tim của anh, cả người cậu dần thả lỏng, ít nhất có một người tin tưởng bên cạnh cậu, thật tốt.
Tiếng điện thoại phá tan không khí yên tĩnh, cậu vội nghe máy, ba muốn gặp cậu, chắc là biết rõ cậu thất bại rồi.
Nhìn lên giường anh vẫn đang ngủ say, cậu tiến lại gần giúp anh đắp chăn lại, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán anh, cậu thì thầm:
"Ngủ ngon, cám ơn."
Cậu đánh răng thay quần áo rồi lên xe rời đi, dù sao cũng chẳng trốn được.
Vừa bước vào là hình ảnh dưới sàn đầy mảnh vụn bình hoa sứ cùng không ít tài liệu.
Phía sau là Kenta đứng im lặng cúi đầu, gương mặt lạnh băng bình tĩnh đến đáng sợ.
Thấy cậu ba liền tiến tới tát mạnh, cả gương mặt tức giận đến méo mó, cả giả vờ dịu dàng thường ngày cũng biến mất, hiện giờ trông ông ta như muốn giết cậu.
Ông ta nắm cổ áo cậu hét lớn:
"Thất bại rồi? Là Enigma mà mày lại vô dụng như vậy hả? Mày tự xem lại bản thân đi, mày hứa cái gì hả, đem Babe trở về cũng không được. Tao cho mày mười năm, giờ thành công cóc."
Cậu run rẩy, nỗi sợ hãi dần dâng lên:
"Ba, con xin lỗi."
Tony tức giận đè mặt cậu lên bàn:
"Vô dụng, mày ngoài xin lỗi còn làm được gì. Đua xe không bằng Babe, làm nó yêu mày cũng không được. Mày nếu không được tao định giá cũng chỉ là một Enigma vô dụng thôi."
Nói xong ông ta hít sâu đẩy cậu ra:
"Cút, không được tao gọi thì đừng xuất hiện làm gì."
Cậu mắt đỏ hoe gật đầu, xoay người cậu liền bỏ đi, cố gắng kìm nén nước mắt cậu bước ra ngoài.
Ngồi trên xe cậu bật khóc nức nở, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cảm xúc tiêu cực cứ thế dâng lên từng chút một.
Cậu chỉ là muốn có gia đình, bạn bè, chỉ là muốn bảo vệ bọn họ thôi mà, sao lại khó như vậy.
Tiếng điện thoại reo, cậu ấn nghe, giọng lo lắng của Pete vang lên:
"Em đang ở đâu?"
Cậu có chút không kìm nén được bật khóc, im lặng không đáp lời, bên kia giọng trở nên gấp gáp:
"Sao vậy, có chuyện gì, em ổn không? Mau gửi địa chỉ cho tôi."
Cậu cúi đầu ấn chia sẻ vị trí, im lặng chờ đợi.
Lát sau cậu nghe có tiếng xe, anh tiến tới gõ nhẹ kính xe rồi mở cửa xe ngồi ngay cạnh cậu.
Im lặng dịu dàng lấy khăn lau nước mắt cho cậu, ánh mắt toát ra sự đau lòng.
Xoa xoa mái tóc hơi rối nhẹ rồi ôm chầm lấy cậu, anh hỏi:
"Hôm nay em làm sao vậy, sao lại khóc rồi? Là xảy ra chuyện gì à?"
Cậu im lặng không đáp, anh nhìn vậy cũng không ép mà hỏi:
"Về nhà, được không? Tôi đưa em về."
Cậu gật đầu:
"Có làm phiền anh xử lý công việc không?"
Anh xoa đầu cậu:
"Không sao."
Đưa cậu về nhà, anh vội hâm nóng cháo, điện thoại anh cứ reo mãi, cậu nhận tô cháo rồi nói:
"Anh bận thì nhanh đi đi, tôi ổn mà, đừng trì hoãn vì tôi."
Anh nhìn cậu cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
"Được rồi, có chuyện nhất định phải gọi cho tôi."
Nhìn anh rời đi, cậu cúi đầu, hình như cậu bắt đầu luyến tiếc đối phương rồi, luyến tiếc sự ấm áp, nuông chiều, quan tâm, bảo vệ này rồi.
Anh đến công ty, mọi người đang chờ anh chủ trì cuộc họp.
Bên ngoài thành phần ăn dưa không quên bàn tán trên gr chat:
A:" Nay ngài Pete đi trễ nha, không chừng là bận chăm người yêu. [Hình ảnh].
B:"Tôi nghĩ y lầu trên."
C:"Không biết khi nào cậu ấy lại tới đây."
D:"Có người yêu như ngài Pete thật tốt. Nhưng cp tôi quyết đu, tôi là giả Otp mới là thật."
E:"+1 lầu trên."
...
Mấy ngày nay Pete đi công tác, cậu chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi ở quán bar quen thuộc.
Sáng nay cậu vừa nghe tin Charlie mất do tai nạn xe, chắc là ba làm đi.
Đang uống thì Babe tức giận xông vào liên tục đánh cậu, dáng vẻ tức giận:
"Là mày hại Charlie đúng không? Mày nói đi, lão Tony đã sai mày làm gì?"
Cậu vừa đỡ đòn vừa biện hộ:
"Tao không biết gì hết."
Nhưng Babe chẳng nghe lọt tai chữ nào cứ xông lên đánh cậu mặc kệ nhân viên can ngăn.
Không lâu sau có vài người ngăn cả hai, Way giải thích:
"Tao thừa biết mày yêu thằng Charlie, ngay từ đầu kia kìa, tao sẽ không bao giờ làm hại người mày yêu. Còn với đội đua, tao xem nó như gia đình của mình vậy, tao sẽ không làm hại gia đình của mình."
Babe mặt giận dữ hét lên:
"Gia đình, mày nói gì cơ, thằng như mày không có tư cách nói về gia đình. Mày là thằng phản bội, mày lừa dối mọi người."
Nhìn bạn thân bị bảo vệ kéo đi, cậu bi thương cúi đầu, kìm nén không khóc.
Mọi người xì xầm bàn tán, có người lại cúi đầu chào cậu rồi nói:
"Thật xin lỗi không kịp ngăn cản chuyện khi nãy, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu theo lệnh ngài Pete."
Cậu lắc đầu:
"Không sao."
Về đến nhà cậu chẳng quan tâm gì vùi cả người vào chăn bật khóc, là do cậu vô dụng tới nỗi ai cũng muốn từ bỏ sao.
Cậu thật sự đã rất cố gắng rồi, cậu thật sự không liên quan đến vụ Charlie mà.
Cậu cứ khóc đến khi mệt lả rồi ngủ quên mất.
Pete đang nghe báo cáo tình hình hôm nay, anh thật sự có xúc động về ngay nhưng chuyến bay bị hoãn.
Nói chuyện cùng vệ sĩ, anh có chút không kìm được lạnh lẽo:
"Còn như vậy một lần nữa thì cứ nghỉ việc đi, không cần báo tôi nữa đâu."
Anh cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất rồi đi chuyến máy bay sớm nhất trở về.
Đến nơi thì trời đã tối, ánh mặt trời chỉ còn le lói ánh sáng nhỏ bé.
Tới quán bar, giữa tiếng nhạc chói tai, ánh sáng mờ ảo, anh vẫn nhìn ra được hình dáng của cậu từ xa.
Thấy cậu đang uống rượu, anh bước tới ngồi cạnh:
"Tôi uống cùng cậu."
Cậu nhấc ly cuối thì bị anh cầm lấy cản lại:
"Đủ rồi đấy. Uống cũng không giúp tình hình tốt hơn đâu."
Way im lặng nhìn anh uống xong ly rượu rồi nói:
"Tôi không biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi không biết điều tôi luôn tin tưởng có đúng hay không nữa."
Pete nắm lấy tay cậu.
"Mọi thứ luôn có thể thay đổi. Một ngày nào đó, có lẽ em sẽ phát hiện có thể mọi chuyện không tệ như em đã nghĩ. Thời gian có thể thay đổi tất cả."
Way mím môi, đây là điều cậu thật sự rất muốn hỏi, nhưng có lẽ là hơi quá đáng:
"Tại sao anh quyết định rời khỏi ba."
Anh gấp khăn tay:
"Vì sự thật không giống như tôi suy nghĩ. Tôi từng hy vọng sẽ được nhận làm con nuôi của một ai đó và biết đến cái thứ được gọi là " gia đình ". Mà họ sẽ không bỏ rơi tôi như bố mẹ ruột. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là lợi ích. Tôi cũng đã từng cảm thấy giống như cậu. Tôi biết rõ ba có thể làm đến mức nào để đạt được lợi ích mà ông ấy mong muốn."
Way có chút không kìm lòng được rơi nước mắt, Pete rút khăn tay định lau giúp cậu cũng im lặng mặc anh làm.
Pete nhìn cậu tiếp lời:
"Nên tôi đã quyết định rời đi để quay trở lại kết thúc vòng tròn lẩn quẩn do ba một tay tạo ra. Để không còn đứa trẻ nào trở thành nạn nhân nữa. Để không còn ai bị lợi dụng vì tình yêu nữa."
Way gục đầu trên bàn im lặng, thật mệt mỏi, cậu nhỏ giọng:
"Là tại tôi vô dụng nhỉ, chẳng làm gì được cả."
Anh nắm tay cậu:
"Em đã làm rất tốt, đừng tự ép bản thân mình. Nên về nhà rồi, đừng uống rượu nữa."
Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, cúi đầu để anh dắt đi.
Sáng hôm sau, ở một nơi nào đó, Kim vừa tỉnh dậy liền thấy Kenta nằm ngủ ngay kế bên.
Nhìn lại cả hai đều trần như nhộng, Kim ngơ ngác đơ cả người.
_____________________________________
🤭Chào mừng đến với tiết mục đố vui không có thưởng:
Giữa Kim và Kenta có chuyện gì hay không:
A: Có
B: Không
🤭Hãy nêu ý kiến của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro