Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Way đang ngủ thì bị gọi dậy bởi Pete:
"Way, dậy thôi, đến giờ tan làm rổi."

Cậu từ từ mở mắt, đầu có hơi choáng, mơ màng hỏi:
"Tôi ngủ bao lâu rồi, trễ lắm rồi sao?"

Cậu lắc lắc đầu, xoa gương mặt không mấy tỉnh táo của mình, anh cười cười xoa đầu cậu:
"Gần 6h chiều rồi, tôi thấy em ngủ ngon nên không gọi dậy."

Cậu bất ngờ nhìn đồng hồ treo trên tường:
"Sao anh không gọi tôi, dạo này không ăn thì ngủ, tôi nhàn rỗi sắp thành heo luôn rồi."

Anh lắc đầu không cho là vậy:
"Em ốm đi rồi, nên ăn nhiều một chút."

Không đợi cậu nói gì thêm, anh kéo tay cậu ra ngoài:
"Tôi đặt sẵn nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn đi. Không cho từ chối."

Cậu muốn rút tay ra nhưng không được:
"Anh buông tay, không sợ nhân viên thấy được cảnh Phó chủ tịch của họ dắt tay người lạ, không sợ họ bàn tán sau lưng à. Có khi còn lên mặt báo, tiêu đề:" Tiểu tình nhân lần đầu lộ mặt của Ngài Pete, phó chủ tịch tập đoàn Beyond" đó nha."

Anh vẫn không buông tay đi tiếp:
"Tôi không sợ, nếu sợ đã chẳng gọi em đến công ty ăn trưa rồi. Em sợ sao, sợ có người em để ý biết được? Hửm?"

Cậu bị chọc giận tiến lên vòng qua khủy tay anh:
"Có gì đáng sợ, anh không sợ thì tôi có gì phải sợ chứ. Đi thôi."

Nói vậy nhưng khi đến sảnh dưới cả trăm ánh mắt cậu vẫn là có hơi run, anh vỗ tay cậu trấn an.

Hai người vừa rời đi, hội ăn dưa liền sôi động:
"Ôi, là người yêu bé nhỏ nha. Tôi chụp được rồi, hạnh phúc quá."
"Gửi cho tôi, cp này tôi theo chắc rồi."
"Mà mọi người có thấy chàng trai đó quen mắt không, đã từng đến đây à?"
"Là tay đua số 2 của đội X-Hunter, lần trước có tới tập đoàn."
"Kệ đi, tôi thấy xứng đôi là được, hihi, tôi về đây."
"Tôi cũng về, đói rồi."
"Ừ, ừ, lát quản lý ra lại tức giận."

Trong góc có một người gương mặt méo mó, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn ghen tị:
"Tại sao lại không phải là tôi chứ. Thằng kia có gì hơn tôi hả?"

Ở đây, Way và Pete đã đến nhà hàng, lễ tân thấy anh liền dẫn ngay vào phòng.

Căn phòng trang trí khá đơn giản, màu xanh dương kết hợp từng chùm bông trắng, cảm giác như nhìn thấy bầu trời, ấm áp khiến cậu thích thú.
"Nhà hàng này trang trí thật kì lạ nhưng tạo hiệu quả không tệ chút nào."

Anh thấy cậu thích thì nói:
"Em thích thì cứ thường xuyên tới, tôi có thẻ hội viên."

Cậu gật đầu:
"Phải xem món ăn nữa, không ngon thì không tới nữa đâu."

Cậu vừa nói xong thì nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, đầu tiên là món salad khai vị, đến món chính, thức uống được chọn là Rượu vang ngọt Michele Chiarlo "Nivole" Moscato d'Asti, món tráng miệng sẽ được đưa lên sau.

Cậu nhìn một bàn thức ăn cảm thán:
"Tôi cứ tưởng anh gọi đầy một bàn chứ? Sao anh biết tôi thích mấy món này?"

Anh rót một ly rượu cho cậu:
"Em muốn ăn gì cứ nhìn menu gọi thêm, tôi chỉ gọi đủ ăn thôi. Tôi không có thói quen lãng phí thức ăn."

Cậu lắc đầu:
"Không cần, tôi không ăn nhiều."

Cậu nhấp môi chút rượu, vị ngọt nhẹ trái cây, không tệ chút nào.

Suốt bữa ăn, cả hai đều im lặng không nói gì, anh cứ liên tục gắp cho cậu lí do là sắc mặt cậu quá xanh xao làm cậu ăn mãi không hết thức ăn trong chén.

Món tráng miệng là Panna Cotta vị dưa lưới, cậu múc một muỗng nếm thử, vị mát lạnh thoang thoảng hương sữa tươi.

Cậu chống cằm nhìn anh hỏi:
"Anh nghĩ tình yêu là gì chứ? Tranh giành hay là buông tay cho người ta hạnh phúc?"

Anh nhìn cậu ánh mắt dịu dàng:
"Đối với tôi, yêu là bảo vệ, bên cạnh lúc người đó cần. Tôi biết em yêu thầm Babe, tôi có thể chờ tình cảm đó tan biến. Tình cảm em dành cho Babe không phải là yêu."

Cậu có chút bối rối:
"Không biết nữa, tôi không phải chưa từng muốn nói ra tình cảm chỉ là tôi sợ giống như những tình nhân cũ của cậu ấy. Nếu là lúc trước tôi có lẽ sẽ đau lòng khi nhìn Babe cùng Charlie, chỉ là sáng nay tôi lại chẳng quan tâm mấy."

Pete đứng dậy đi đến bên nắm lấy tay cậu:
"Không sao, sẽ ổn thôi. Đừng tự ép bản thân. Được không?"

Cậu định tiếp lời thì điện thoại reo lên, giọng Babe có vẻ rất gấp gáp:
"Way, mày tới chỗ tao một lát, tao có chuyện quan trọng."

Cậu ngước mắt lên nhìn thì nhận được cái gật đầu từ anh.
"Ừm, tao tới ngay, mày ở đó chờ đi."

Anh nhìn điện thoại tắt rồi nói:
"Tôi chở em đi. Không cho phép từ chối."

Cậu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Đến nơi, anh mở cửa xe cho cậu, định cùng vào thì bị cậu cản lại:
"Tôi tự vào là được rồi."

Pete gật đầu:
"Ừ, tôi ở đây chờ, có chuyện phải gọi ngay cho tôi."

Cậu gật đầu bước vào, Babe đã chờ sẵn từ lâu, thấy cậu liền kích động:
"Way, tao vừa biết được một chuyện, Pete là Enigma hơn nữa còn từng là con nuôi của lão Tony."

Way bất ngờ hỏi lại:
"Mày nói gì? Ngài Pete - nhà tài trợ cho đội mình cũng là con nuôi Tony á?"

Babe gật đầu chắc nịch:
"Đúng vậy. Nhưng anh ta đã trốn khỏi ngôi nhà đó lâu lắm rồi. Cực kỳ may mắn khi anh ta về phe chúng ta. Anh ta cũng muốn hạ lão Tony."

Way ngơ ngác, Pete từng là con nuôi của ba rồi bỏ trốn, vậy anh ta có biết cậu cũng như vậy.

Có tiếng điện thoại reo, Babe bắt máy ngay lập tức:
"A lô, sao hả Charlie?"

Bên kia là giọng nói gấp gáp:
"Anh Babe đang ở đâu ạ?"

Babe giọng trấn an:
"Tao đang về đây, không cần lo đâu."

Charlie tiếp lời:
"Em biết Enigma của Tony là ai rồi."

Babe cười cười đáp:
"Tao cũng vừa mới biết, là Pete."

Không ngờ câu nói tiếp theo của cậu ta là:
"Không phải, anh. Enigma của Tony là anh Way."

Trong lòng cậu sụp đổ, cuối cùng bạn thân vẫn là biết được sự thật.

Babe nhìn cậu, nụ cười tắt đi, ánh mắt từ ngỡ ngàng đến không tin nổi, điện thoại rơi trên sàn nhà.
"Way, mày nói đi, là giả thôi đúng không, là giả đúng không. Mày nói đi, mày không phải con nuôi lão Tony."

Cậu cúi đầu:
"Là thật, xin lỗi mày. Nhưng tao thật sự không còn cách khác. Tao chỉ là muốn bảo vệ mọi người."

Babe hét lên:
"Im đi, dối trá, mười năm rồi, mày lừa tao mười năm. Tao tin mày như vậy."

Way muốn giải thích đột nhiên Charlie xông vào ôm lấy Babe lùi xa ra sau:
"Anh có làm sao không?"

Charlie nhìn cậu:
"Anh đi đi, có gì nói sau, anh Babe đang giận."

Nói xong cả hai rời đi, cậu muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Cậu cuối đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống, sao cả cơ hội giải thích cũng không cho cậu cơ chứ.

Có tiếng bước chân, là Pete, anh tiến lên đứng cạnh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu:
"Em làm sao vậy, tôi thấy Babe ra ngoài cùng Charlie vẻ mặt kích động, nên liền chạy vào."

Cậu nắm tay anh, giọng run rẩy:
"Cậu ấy biết rồi, biết tôi là con nuôi của ba, biết tôi là nội gián ba đưa tới đội đua."

Anh ôm cậu vào lòng không nói gì thêm, yên lặng vỗ từng nhịp lên lưng cậu.

Lát sau anh nhẹ nhàng dỗ dành:
"Đi về thôi, được không. Tôi sẽ giúp em mà. Họ sẽ hiểu cho em thôi."

Cậu gật đầu:
"Ừ, đi về nhà."

Về tới nơi anh pha ly sữa nóng đưa cho cậu, mắt cậu đỏ hoe, im lặng nhìn anh rồi nhìn ly sữa, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn uống hết.

Anh lấy nước nóng cùng khăn lau mặt cho cậu, xong xuôi anh đưa cậu lên phòng giúp thay quần áo rồi cho cậu nằm trên giường đắp kín chăn, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, tin tôi."

Pete đứng dậy định rời đi nhưng bị cậu kéo tay lại:
"Đừng đi, ở lại được không?"

Anh ngồi lại xuống giường xoa nhẹ mặt cậu:
"Tôi đi thay quần áo, sẽ quay lại ngay thôi."

Khi anh trở lại cậu vẫn còn thức, anh bước tới nằm lên giường ôm cậu vào lòng dỗ:
"Ngủ đi, ngoan, không sao, có tôi ở đây. Yên tâm ngủ đi."

Cậu vùi đầu sâu trong ngực anh, nghe tiếng tim đập tâm trạng dần tốt hơn, cậu nhắm mắt lại dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở dần trở nên nhẹ dần chắc là đã ngủ, anh nhắm mắt lại tay vẫn đều đều vỗ nhẹ lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro