Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mơ màng tỉnh giấc Way cảm thấy cả người ấm áp lạ thường, dụi dụi đầu định ngủ lại thì phát hiện có gì đó không đúng, cậu hình như đã quên gì đó thì phải.

Giật mình mở mắt ra, bên cạnh cậu là Pete đang ngủ say, anh ta đang ôm chầm lấy cậu, cằm đang tựa nhẹ trên đầu cậu, cậu thì vùi cả người vào lòng ngực người trước mặt, tai áp sát lòng ngực nghe từng tiếng tim đập của đối phương.

"Thình... thịch... thình... thịch."

Cậu hơi ngơ ngác, sao anh ta lại ngủ ở đây, hôm qua cậu về nhà đã uống rượu sau đó anh đến trả điện thoại rồi, mắt Way mở to, sau đó cả hai lại làm với nhau, là do cậu yêu cầu.

Những hình ảnh đêm qua chạy ngang qua đầu cậu, đáng ghét, cậu lại làm mọi chuyện thêm rắc rối rồi.

Ngước mắt lên nhìn, anh vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra định ngồi dậy, dù sao cậu cũng là Enigma, nằm trong ngực người khác cũng không phải vẻ vang gì.

Giấc ngủ của Pete hình như cũng không sâu lắm, cậu vừa cựa quậy được một ít đã bị anh ôm lại, khoảng cách cậu vừa tạo ra như chưa từng tồn tại.

Cả hai gần như không mặc gì, da thịt cứ như thế dán sát vào nhau không chút kẽ hở.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu giọng dỗ dành:
"Ngủ thêm đi, mới hơn 6h thôi."

Không thể phủ nhận cậu có chút luyến tiếc cảm giác ấm áp hiện tại, được vỗ về cũng không phải là điều gì quá tệ, cơn buồn ngủ ập đến, cậu mơ màng thiếp đi.

Nhìn cậu lại ngủ say, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán người trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy ngày càng đáng yêu.

Nhẹ nhàng rút tay đắp chăn kín người lại cho cậu, anh nhẹ nhàng từng bước ra cửa, thư kí mang bữa sáng cùng quần áo.

Sau khi báo cáo sơ qua tình hình các dự án và cuộc họp trong hôm nay liền rời đi.

Anh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, tắm rửa thay quần áo, nhìn lại cậu vẫn đang ngủ say, cả người chìm sâu vào chăn chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu:
"Ngủ ngon, yêu em."

Pete quay sang viết một tờ giấy note cho cậu rồi rời đi.

Không bao lâu sau tiếng điện thoại vang lên phá hủy giấc ngủ say của ai kia, Way vươn tay lấy điện thoại nghe máy, bên kia là giọng Alan:
"Mày dậy chưa, 8h phải có mặt ở gara đó, có chuyện quan trọng cần bàn."

Cậu đáp cho có lệ:
"Dạ, em sẽ tới mà, anh yên tâm."

Alan không nghi ngờ gì đồng ý:
"Ừ, tao cúp trước."

Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh trống rỗng, chắc Pete đi làm rồi.

Xuống bếp định làm gì đó ăn thì thấy hộp giữ nhiệt có dán giấy note:" Tôi có cuộc họp quan trọng, em dậy thì hâm nóng cháo ăn nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, uống ít rượu lại không tốt đâu."

Cậu bĩu môi, không cần nhắc nhở cậu cũng quyết định bớt uống rượu, lần nào uống say cũng không kiểm soát được bản thân.

Đổ cháo ra chén ăn, được người ta quan tâm chăm sóc thật là tốt mà, cậu sắp nghiện mất rồi.

Cậu lắc đầu từ bỏ ý nghĩ trên, người ta là phó chủ tịch, còn cậu cũng chẳng phải Omega mềm mại như Jeff hay Alpha có năng lực đặc biệt như Babe, cậu hình như cũng chẳng có gì đặc biệt đi.

Tới gara, anh Alan hôm nay cho nhân viên nghỉ hết, cậu không hiểu gì đứng yên một góc im lặng.

Anh Alan đang nói về chuyện cứu Kim, North có vẻ không muốn dính vào rắc rối.

Mọi người ai cũng sôi nổi bàn luận, cậu chỉ đứng yên lặng khoanh tay, Way như vô hình trong mắt mọi người.

Nhìn xiên thịt vừa nướng xong Sonic đưa, dù không muốn ăn lắm nhưng cậu vẫn nhận lấy ăn một ít.

Babe đột nhiên gọi tên làm cậu giật mình ngơ ngác nhìn sang:
"Hả, mày kêu tao à?"

Babe gật đầu:
"Giờ thứ chúng ta thiếu là chứng cứ để định tội lão Tony. Tao cần nhân chứng xác nhận lão Tony thật sự bán trẻ em cho đại gia. Nhưng vấn đề hiện tại của chúng ta là chúng ta không thể tiếp cận được khánh hàng của lão."

Babe mở điện thoại đưa Way xem:
"Nhưng tao tìm thấy cái này. Người này là khách hàng ở phòng trưng bày, phải không?"

Way không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, ngưới này hình như đã từng gặp ở chỗ ba... lẽ nào là...
"Đúng vậy, là khách sộp luôn. Chỉ toàn mua những con đắt đỏ."

Babe gật đầu:
"Nhưng theo như ta biết thì ngài Dong là chủ khách sạn."

"Tao đã tìm thông tin rồi. Hắn là thành viên của Câu lạc bộ BU và cả hiệp từ thiện."

Way thắc mắc:
"Vậy thì lạ gì?"

"Chỗ kỳ lạ là hiệp hội phải mất hàng triệu Baht thì mới vào được. Tao đã điều tra danh sách rồi, tất cả mọi người đều có liên quan đến lão Tony."

Alan gật đầu:
"Vậy có nghĩa là hiệp hội từ thiện này không thể tin tưởng được rồi."

Babe quay sang Way:
"Way, tao muốn mày tìm cách đưa tao đi gặp hắn chút."

Cậu gật đầu đồng ý:
"Được, nhưng ông ta không dễ đối phó đâu, tao sẽ hẹn ông ta, nhưng không chắc chắn lắm đâu."

Babe bật cười:
"Không sao, tao chỉ cần như vậy là được."

Alan nhìn mặt cậu quan tâm hỏi:
"Mày còn bệnh hả Way? Sắc mặt mày tệ lắm đó, nãy giờ còn lơ đễnh nữa."

Babe nghe vậy cũng lo lắng:
"Mày bị sao hả Way, có nặng lắm không?"

North cùng Sonic nghe thấy cũng chạy lại hỏi han.

Way mỉm cười lắc đầu:
"Không sao, chỉ là mất ngủ thôi. Không cần quá lo lắng đâu."

Sonic không cho là vậy:
"Anh đừng nói vậy, sức khỏe là quan trọng nhất, không thể qua loa như vậy được."

Alan gật đầu:
"Bàn xong chuyện rồi mày về nghỉ ngơi đi, tao coi mày như em trai, không cần cố ép bản thân."

Cậu nghe vậy cũng không tranh cãi thêm:
"Em về, có chuyện phải gọi báo cho em đó."

Nhìn cậu rời đi Alan nói với Babe:
"Tao nói thật, mày đừng buồn, tao biết mày muốn lật đổ lão Tony nên gấp gáp. Nhưng Way là bạn mày, từ trước giờ nó toàn quan tâm chăm sóc mày, lần này nó bệnh, mày không hỏi thăm còn nhờ vả."

Babe muốn giải thích:
"Anh, em chỉ là, chỉ là,... "

Alan ngắt lời:
"Tao chỉ nói vậy thôi, mày tự mình suy nghĩ đi. Way không có trách nhiệm phải chăm lo cho mày. Hiểu không?"

Babe gật đầu:
"Em biết rồi. Sau này em sẽ chú ý đến Way hơn."

Alan gật đầu vỗ vai Babe rồi rời đi tới chỗ Jeff.

Phía Way, cậu chẳng biết cuộc trò chuyện vừa rồi, ra xe cậu lấy gương ra soi, không phải chỉ là hơi ốm thôi à, anh Alan chú ý kĩ ghê.

Cậu có chút lười biếng không biết nên đi đâu, chạy vài vòng thì thấy trời cũng trưa rồi.

Tiếng tin nhắn vang lên, là Pete:" Em đang ở đâu, đã ăn trưa chưa?"

Cậu nhắn lại:" Chưa ăn, không biết nên ặn gì nữa."

Rất nhanh là tin nhắn trả lời:"Đến Tập đoàn Beyond đi, tôi gọi bữa trưa rồi, đến ăn cùng đi."

Cậu hơi bất ngờ với đề nghị này:" Có phiền anh không đó?"

Pete:"Không phiền, em ở đâu, tôi bảo thư kí đến đón."

Way:" Không cần, tôi đang lái xe, không cần đón đâu."

Pete:" Ừ, tôi chờ em."

Way nhìn tin nhắn rồi lái xe tới Tập đoàn Beyond, tới nơi thư kí đã đứng sẵn dưới sảnh chờ.

Vài nhân viên nhìn cậu đi cùng thư liền buông dưa.
"Ai đẹp trai thế nhỉ, tìm phó chủ tịch à"
"Nói thừa, không thấy được thư kí của ngài Pete dẫn đi à."
"Là người yêu hay em trai nuôi đây."

Có người gắt giọng:
"Đi làm hay nhiều chuyện, tản ra hết, đây là thứ các cô bàn được à?"

Dẫn cậu lên tầng cao nhất xong thư kí liền cúi đầu chào rồi rời đi.

Cậu khá choáng trước cảnh tượng trước mặt, cả tầng chỉ có một phòng làm việc của anh.

Vừa bước vào đập vào mắt là không gian mở kết hợp sắp xếp đơn giản nhưng đều những món đồ xa xỉ đắt tiền, làm hỏng một món bán cậu cũng không đền nổi.

Cậu thấy anh đang chăm chú xem gì đó, cậu liền nổi hứng trêu chọc, bước nhẹ tới gác cằm lên vai hỏi:
"Anh xem gì thế?"

Pete nhìn cậu mỉm cười:
"Em đến rồi à, đói chưa?"

Cậu nhìn đống chữ số khó hiểu trên máy tính nhíu mày:
"Anh giỏi thật, tôi chẳng hiểu nổi mấy thứ này."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu:
"Đi thôi, ăn cơm."

Nhìn món ăn trên bàn cậu cảm thán:
"Ngài phó chủ tịch thật là tốt mà, ăn có phòng riêng nữa. Nhìn mấy món này có vẻ ngon."

Anh xới cơm cho cậu:
"Em ăn đi."

Anh cứ gắp cho cậu ăn mãi đến nỗi bụng cậu căng phồng.
"Anh cũng ăn đi, tôi cũng không ăn nhiều như vậy."

"Em ăn nhiều chút, em ốm đi rồi."

Ăn tráng miệng là bánh kem tầng vị vị dứa, vị ngọt thơm nhẹ, cậu khen ngợi:
"Ngon thật đó."

Anh mỉm cười:
"Em thích đồ ngọt không?"

Way gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Không biết nữa, tôi ít khi ăn lắm."

Ăn xong cậu nhàm chán nằm trên sô pha, lăn qua lăn lại cậu liền thiếp đi lúc nào không hay.

Anh nhìn cậu đã ngủ thì lấy chăn đắp cho cậu rồi tiếp tục đi làm việc."

Buổi chiều ánh nắng nhẹ nhàng ghé qua khung cửa sổ, nó làm sáng lên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ.

______________________________________
Ở chương này mình không có ý trách gì Babe, chỉ là ai xem phim sẽ rõ, Babe thật sự vô tâm với Way, khi nào cần thì mới tìm.
🥺Đau lòng cho Way.
Phó chủ tịch, nhanh hốt Way đi, 🤭. Chăm kĩ vào, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro