Chương 31
Way bất ngờ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chắc là nghe lầm, cậu thở dài, tay vô thức xiết chặt ly sữa, dường như Pete nhìn ra sự bất thường lên tiếng hỏi:
"Làm sao vậy, còn khó chịu lắm sao?"
Cậu lắc đầu, bên ngoài tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, Pete đứng dậy mở cửa, Way đứng dậy theo sau, linh cảm cho cậu biết mình nên đi ra ngoài.
Ngoài cổng là hai thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, đang mặc đồng phục trường trung học, thấy cậu ra thì vui vẻ vẫy tay.
Way mỉm cười mở cửa, thân thiết gọi:
"Là em sao, YaYa?"
Cậu bé vui vẻ gật đầu:
"Đúng rồi, em tìm lâu lắm luôn mới có được địa chỉ đó."
Cậu nhìn sang thì Drake lạnh nhạt:
"Chào, tôi đi cùng cậu ta."
Way kéo tay cả hai vào cổng rồi dắt tay YaYa:
"Đi vào thôi, em có mệt không, có đói không, có khó chịu gì không, em ăn gì không anh đi nấu hay là uống sữa nha."
Drake đi theo sau liếc mắt nhìn Pete rồi dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, mặt kệ những ánh mắt thăm dò đang chỉa về phía mình.
Pete thở dài đi vào nghĩ thầm, không biết đứa trẻ kia là ai sao Way lại quan tâm như vậy chứ, nếu so sánh với Babe chắc chỉ có hơn chứ không có kém, để hỏi sau vậy.
Nhìn dáng vẻ quan tâm của Way, cả đội đua như nhìn thấy vật thể lạ, Alan cũng mắt chữ O mồm chữ A:
"Ủa Way, đây là ai vậy. Sao trước giờ tao có thấy mày thân với ai đâu."
Jeff mỉm cười đưa 1 hộp sữa vào tay cậu bé rồi hỏi:
"Xin chào, chúng ta làm quen được không? Anh tên Jeff, 21 tuổi, em tên gì?"
Cậu bé mỉm cười nhận hộp sữa:
"Gọi em YaYa là được, em 14 tuổi. Cậu ta là Drake, bằng tuổi và là bạn thân của em. Anh nhìn thấy gì không, không thì buông tay được rồi ạ."
Jeff ngượng ngùng thu tay về, không ngờ không nhìn được tương lai của người ta còn bị biết được đang sử dụng năng lực đặc biệt.
YaYa tựa đầu lên vai Way bình tĩnh nói:
"Không giấu gì mọi người, em từ tương lai tới. Mục đích là hỗ trợ cho anh Way, xong việc sẽ rời đi."
Drake tiếp lời, đôi mắt hé mở màu xanh nhạt loé sáng rồi biến mất:
"Ừm, cậu ta nói không sai. Tôi hy vọng các người sớm hoàn thành trong việc này. Chúng tôi không phải có thể ở đây vô thời hạn."
Babe nghe vậy tức giận đứng dậy nhưng bị Charlie cản lại tức giận nói:
"Mày nói gì hả, ý mày là không có mày bọn tao không làm được gì sao? Đúng là buồn cười mà."
YaYa nhắc nhở tay đặt hộp sữa vào tay Drake:
"Được rồi, mày đừng kiếm chuyện nữa. Đây, uống sữa rồi ít nói xíu đi."
Babe có vẻ không tin tưởng nói:
"Giờ chúng ta còn chẳng có bằng chứng thì sao bắt được lão Tony chứ. Hơn cả hai đứa trẻ con như kia mà làm được gì hay sao?"
Drake mỉm cười giễu cợt:
"Không có thì không biết làm giả sao? Anh thích bao nhiêu tôi tạo bấy nhiêu, thật giả gì thì bên cảnh sát cũng điều tra. Cùng lắm thì bị phạt tí tiền, mọi người không dám chi à?"
Nhìn ai cũng ngỡ ngàng Drake đột ngột cười lớn:
"Chưa ai nghĩ ra thật hả? Tính cách đúng là thứ cản trở mà, hiền như này lần đầu tôi nhìn thấy. Buồn cười chết người mà, YaYa mày nói đi."
YaYa nhịn cười gật đầu:
"Mày im đi, tao có nói gì đâu. Giúp họ trước rồi nói, đừng có soi mói nữa. Người ngoài cuộc thường tỉnh táo nhìn rõ hơn người trong cuộc thôi."
"Vậy nên tạo bằng chứng giả là gì? Buôn người, buôn vũ khí hay gì đây?"
Jeff lên tiếng hỏi.
YaYa mỉm cười:
"Đơn giản là báo khu du lịch không an toàn, mất tiền trang sức, bị quấy rối vân vân. Không thì báo hệ thống điện, an ninh có vấn đề, thực phẩm hết hạn. Còn có thể báo cáo bộ phận nhân viên không có bằng cấp chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng là có người quen bên phía điều tra, không thì cũng chả có tác dụng gì nếu họ bị mua chuộc từ trước cả."
Drake vỗ tay liên tục khen ngợi:
"Mày nói rất giống ý tao, đúng là có kinh nghiệm có khác. Không hổ là bạn thân của tao. Nhưng mà vậy thì không vui, hay là tìm thêm kích thích đi."
Jeff suy nghĩ rồi gật đầu:
"Vậy ai là người đi tố cáo?"
YaYa nhún vai:
"Tố cáo ẩn danh, có chứng cứ thì họ sẽ điều tra thôi. Anh Way, anh từng ở đó chắc là rõ vài chuyện hơn đúng không? Bình thường họ sử dụng thực phẩm gì, hệ thống camera như thế nào?"
Way lắc đầu:
"Ban đầu anh bị nhốt lại trong phòng, mới gần đây nhờ Alia mới được thả ra. Về tình hình thật ra chỉ biết một chút. Người rõ ràng nhất ngoài Kenta chỉ có Alia thôi. À, phải rồi, anh từng thấy vài người ở khu du lịch có biểu hiện kì lạ như là người của các băng đảng."
YaYa suy nghĩ rồi đưa tay:
"Đưa em máy tính, em soạn đơn tố cáo cho rồi tìm người quen bên bộ phận điều tra là được."
Sonic đi lấy máy tính đặt lên bàn:
"Em cẩn thận xíu nha, đây là chén cơm của anh đó."
YaYa mỉm cười mở word lên hai tay liên tục gõ chữ:
"Em biết, anh yên tâm, em có bằng tin học cơ bản rồi. Mọi người biết chữ kí với cả dấu mộc của lão Tony không?"
Way lấy điện thoại ra đưa cho cậu bé:
"Em xem này, đây là anh vô tình chụp được khi khu du lịch nhận một đơn thực phẩm lớn. Nếu em cần anh có người quen có thể hỏi?"
Babe nghĩ ngợi hỏi:
"Ý mày là ai, đừng nói là cô gái tên Alia kia nha, chúng ta làm sao tin tưởng ả được, ả cũng là tay sai của lão Tony đó."
"Yên tâm, là người mày cũng quen, chính là bác chủ quán cũ. Bác ấy làm ở đó một năm rồi, nếu không phải tình thế hiện tại tao cũng không muốn liên lụy bác ấy."
Way thở dài trả lời câu hỏi.
YaYa tay gõ không ngừng hơi liếc nhìn rồi nói:
"Không cần đâu, ghi quá rõ ràng ngược lại khiến cho cảnh sát nghi ngờ chúng ta cố ý. Cho họ cảm thấy chúng ta chỉ là vô tình biết được là được rồi."
Lát sau, cậu bé vui vẻ thông báo:
"Xong rồi, mọi người xem có chỗ nào không ổn thì nói với em."
Jeff đặt lên tay cậu bé hộp sữa xoa xoa đầu dịu dàng:
"Uống đi, đói không?"
Alan suy nghĩ rồi nhìn Pete:
"Ngài Pete, chuyện này nhờ vào anh vậy. Chúng tôi không quen biết ai cả, chỉ đành dựa vào anh."
Pete gật đầu:
"Tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp, chuyện này cứ giao cho tôi. Tạm thời mọi người không nên tham gia các trận đấu nữa, nếu có chuyện sợ là trở tay không kịp."
Điện thoại Way reo lên, người nhắn tin là Alia:"-.-. # -. / - .... # -. / -- # - / -.-. .... # - / ... .- ..- / -. .--.- -.-- / - ---. .. / -. .... # -. / --. .---. / -.-. # -. --. / # # -. --. / # / .-.. .--.- / # # # -.-.."
(Cẩn thận một chút sau này tôi nhắn gì cũng đồng ý là được.)
Way nhìn thấy liền trả lời:
"Cô yên tâm, mọi chuyện đều nghe theo cô."
Alia nhanh chóng đáp lại:
"Tốt, mã Morse khó quá trời, tôi không biết gõ đúng không nữa. Họ có làm gì anh phải nhắn với tôi, nhớ rõ là anh không đấu lại ba đâu."
Way thở phào mỉm cười:
"May mà Alia không theo phe ba, cô ấy sẽ giúp chúng ta."
Alan nhìn tin nhắn rồi nhìn Way hỏi:
"Sao vậy? Không phải nói cô ta là người đang được lão Tony xem trọng à, sao lại giúp chúng ta được."
Way tắt điện thoại nhớ lại lần nói chuyện cuối cùng của mình và Alia, lúc đó có lẽ cô ấy cảm nhận được cậu sẽ cứu Babe, giọng nói có hơi kì lạ:
"Nếu có thể anh sẽ cứu Babe chứ?"
Way cười khổ nhìn ra cửa sổ:
"Một mình tôi làm sao cứu được người chứ, hơn nữa nếu rời đi thì cũng bị ba bắt thôi, không phải sao?"
Alia ôm lấy tay xoa xoa có vẻ là hơi lạnh:
"Nếu như anh rời đi thì tôi sẽ giúp đỡ, anh chỉ cần phối hợp là được. Ít nhất tới lúc Babe sinh ba sẽ để yên cho các người."
Way khó hiểu nhìn lại:
"Tại sao lại nói như vậy?"
Alia mỉm cười:
"Anh biết vậy là được. Tôi không phải loại người như ba cũng không thích cách làm người của ông ta. Tạm biệt."
Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phòng, Way hồi tưởng rồi ngẩng đầu mỉm cười:
"Không biết tại sao lại cảm thấy cô ấy đáng tin. Còn có chút quen thuộc khó nói thành lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro