Chương 30
Charlie mắt ngập nước hỏi Babe:
"Anh, anh có làm sao không? Ăn uống đầy đủ không, có đau có khó chịu chỗ nào không, có thì nói với em. Bọn chúng có làm gì tổn thương anh không, có..."
Babe ngắt lời:
"Được rồi, ngoan, tao không sao hết. Cả người khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ. Được rồi, khóc gì mà khóc. Phiền chết được, mày hỏi ít thôi."
Dù miệng nói phiền nhưng tay Babe lại dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt người yêu nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay Charlie sờ sờ lên bụng mình mỉm cười:
"Con mày trong đây đó, vui không, hửm, bé khóc nhè."
Charlie gật đầu cười:
"Ừm, em vui lắm, em sẽ không khóc nữa."
Sonic có chút lo lắng nhìn phía Pete và Way:
"Sao họ đi lâu vậy, không biết ngài Pete khuyên được anh Way không nữa. Quay lại chỗ lão Tony thì khác gì đi chết chứ, thật là. Anh Alan, anh mau nghĩ cách đi."
Babe gật đầu suy nghĩ rồi thì thầm với North, nghe xong North vui vẻ đồng ý:
"Được, em hiểu rồi, mình đi thôi."
North chạy trước gọi:
"Anh Way ơi, anh Way, có chuyện rồi."
Way nghe tiếng gọi thì buông Pete ra quay đầu lại nhìn thấy North liền bước tới hỏi:
"Bọn Kenta tới rồi sao? Mọi người sao ... Á."
Babe phía sau đỡ Way vừa bị đánh ngất xỉu mỉm cười nhìn Pete đang ngay người:
"Đưa về trước rồi tính, giờ dây dưa ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Đi thôi."
Kenta cho người lục tung cả khu du lịch nhưng chẳng thấy ai, cười khổ:
"Cũng tốt, trốn rồi cũng tốt. Trốn xa một chút, cả đời cũng đừng gặp lại."
Kenta hít sâu chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ từ ba nhưng khi vào phòng thì thấy ba đang vui vẻ nói chuyện cùng Alia, nhìn thấy cậu vẫy tay gọi:
"Không cần tìm nữa, mặc kệ chúng nó vùng vẫy thêm vài ngày đi. Để chúng ảo tưởng bản thân giỏi giang cũng không sao."
Alia mỉm cười nâng ly trà nhấp một ngụm tiếp lời:
"Đúng vậy, cứ bình tĩnh thôi. Chuyện này đều là trong dự tính, anh lo lắng cái gì. Anh nghĩ sao đột nhiên khu du lịch lại đột nhiên sửa chữa chứ. Tất nhiên ba có dụng ý rồi."
Tony nghe vậy càng vui vẻ:
"Con đúng là thông mình, đợi kế hoạch thành công ta tất nhiên sẽ không quên con."
Alia khoanh tay:
"Ba yên tâm, Way nhất định nghe lời con. Khi mà Babe sinh xong chúng ta hốt trọn cả ổ, cần gì phải lo lắng canh chừng với cảnh giác. Bọn chúng lúc biết được sự thật chắc thú vị lắm. Alia thích nhất cảnh đó."
Kenta nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mặt cảm giác như bản thân chẳng còn chút giá trị nào, ba vậy mà không nói kế hoạch lần này cùng hắn mà lại hoàn toàn tin tưởng Alia, vậy bây giờ hắn là cái gì chứ, một con chó sắp bị vứt bỏ sao.
Hắn cố gượng mỉm cười:
"Vậy con xin phép ra ngoài trước ạ. Còn nhiều việc phải xử lí, nhân viên vẫn đang sửa chữa khu du lịch."
Alia cũng đứng dậy:
"Ba, vậy con cũng về phòng đây. Đi ngủ bù một chút. Tạm biệt ba nha."
Khi ra khỏi phòng Alia khoanh tay nhìn Kenta đang tựa lưng vào tường thả khói, ánh mắt xa xăm, cô lạnh nhạt lên tiếng:
"Sao, khó chịu vì ba tin tưởng một người vừa xuất hiện không lâu hay là vì không tiết lộ kế hoạch lần này cho anh biết. Đúng là con chó nhỏ đáng thương mà."
Kenta liếc mắt nhìn cô gái vừa nãy dịu dàng giờ như đổi thành người khác:
"Cô không cần đắc ý, tôi chẳng quan tâm mấy lời khiêu khích của cô đâu."
Alia ôm bụng bật cười:
"Rồi anh sẽ sáng mắt vào một ngày không xa đâu, cái ngày mà anh bị vứt bỏ khi bản thân anh hết giá trị lợi dụng thôi. Hy vọng tới ngày đó anh còn cứng miệng như lúc này."
Nói xong Alia vuốt tóc lạnh lùng rời đi, tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang yên tĩnh tạo cảm giác trống rỗng đến kì lạ.
Lát sau, Kenta như sực tỉnh táo xoay người rời đi, ánh mắt thêm vài phần ảm đạm tăm tối, có lẽ hắn nên nghĩ tới ngày này, ba chẳng phải trước giờ đều vậy sao, đơn giản là hết giá trị lợi dụng thôi, đúng là buồn cười mà.
Lúc Way tỉnh dậy thấy bên cạnh là Pete, xoa xoa gáy đau nhói cậu cảm thán:
"Babe ra tay cũng không nhẹ mà."
Lúc xoa thì thấy có vật gì đó cấn cấn ở cổ tay, xem kĩ lại thì thấy là chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc mới tinh được đeo trên tay, Way có chút ngoài ý muốn:
"Ý gì đây, thật khó hiểu, mua vòng bạc sao?"
Bước xuống giường nhìn xung quanh Way nhận ra hình như bản thân chưa tới đây bao giờ là phó chủ tịch mới mua à, đúng là người giàu có thường khó hiểu.
Đang nhìn ngắm thì dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa, cậu nhanh chân chạy xuống, ngoài cửa là Alan cùng đội đua.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Pete nghe tiếng chuông liền tỉnh lại nhìn không thấy Way liền xuống lầu xem sao:
"Anh Alan đến sớm vậy là có chuyện gì sao?"
Alan gãi đầu ngại ngùng cười:
"Chúng tôi đi thăm thằng Way chút thôi, có chút lo lắng nên không xem thời gian."
Way khoanh tay dựa cửa:
"Khoan hẳn nói chuyện này, sao anh lại giao em cho ngài Pete, hửm?"
Alan mỉm cười nhìn hướng khác trả lời:
"À, tại nhà tao không tiện, nhà thằng Babe cũng vậy. Nên là tao thấy mày ở nhà ngài Pete cũng được mà. Đúng không, ha ha, ha ha."
Nhìn sắc mặt Way không mỉm cười, Alan gãi đầu nhìn phía Jeff cầu cứu, Jeff thở dài:
"Anh Way, đừng giận chú nữa, lát chú ấy lại khóc bây giờ."
Way nhìn nhìn rồi bật cười:
"Được rồi, ông chú khóc lóc thì không có ai dỗ đâu. Em không giận đâu mà, nếu giận đã không giúp đỡ Babe chạy trốn rồi."
Pete đem ly sữa vừa pha đưa cho Way dịu dàng nói:
"Uống đi, không nóng đã thêm đường. Mọi người cũng đừng đứng ngoài cửa nữa, vào phòng khách nói chuyện."
North thì thầm bên tai Sonic:
"Ngọt chết tao rồi, không ngờ ngài Pete lại dịu dàng với anh Way như vậy. Mày chẳng dịu dàng cứ đánh tao."
Sonic gõ đầu North:
"Mày so sánh với anh Way đi, mày đáng đánh."
Pete đưa nước cho mọi người rồi ngồi xuống ghế nói:
"Tôi nghi ngờ bên phía chính phủ có người của lão Tony, lão quá xảo quyệt, kể cả Kenta cũng có nhiều chuyện không biết được."
Way vuốt ly sữa nhấp một ngụm:
"Sao anh không nghĩ sao lưng ba còn có thế lực khác lớn mạnh hơn? Ví dụ như là ba cũng chỉ là một thành phần nhỏ của tổ chức đó thôi, anh từng nghĩ tới chưa, Pete?"
Jeff như nhớ ra gì đó mắt sáng lên nhìn Way:
"Điều anh nói bọn em chưa từng nghĩ tới. Nếu mọi chuyện đúng như anh Way nói thì kẻ đứng sau có lẽ còn khó đối phó hơn lão Tony gấp trăm ngàn lần."
Way gật đầu:
"Thời gian này sau khi tìm hiểu sơ qua thì người đứng tên đúng là ba nhưng trước đó là của chính phủ. Tôi từng nghi ngờ phía sau ba là một viên chức cấp cao, có thể khả năng cao là quân đội. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không ít người lạ mặt nhưng nhìn kĩ sẽ biết họ đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Dược phẩm được cung cấp liên tục nhưng kho vẫn cứ trống, còn cả hàng nóng nữa. Đây có lẽ không đơn giản chỉ là buôn bán trẻ em nữa rồi."
North lo lắng:
"Vậy mình trốn sang Hàn đi được không? Nếu đúng như hai người nói thì chúng ta làm sao chống lại lão Tony đây. Giờ mình trốn đi, mặc kệ lão ta."
Way vỗ vai an ủi North:
"Yên tâm, tạm thời sẽ không có chuyện gì cả. Ít nhất là trước lúc thằng Babe sinh em bé thì ba sẽ tạm thời không làm gì chúng ta."
Bên tai truyền đến tiếng gọi nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tại:
"Anh ơi."
________________________________________________________________________________
Hôm đây tới đây hoi, chương sau bù nha. Iu iu😸.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro