Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đã 1 tuần mà người thần bí kia vẫn chưa trả lời, không lẽ đúng là ba thử lòng cậu.

Qua thời gian quan sát thì Way nhận thấy khu du lịch này bề ngoài nhìn yên bình nhưng trà trộn trong đó là không ít người trong các băng đảng.

Không biết ba lại mưu tính gì nữa, cậu giúp Alia khuân vác không ít dược phẩm.

Hầu như là các loại kháng sinh, các loại thuốc giảm đau, bông băng,... Còn cả không ít thiết bị y tế.

Alia thấy Way suy nghĩ thẫn thờ liền vỗ vai:
"Suy nghĩ gì đó, không tập trung làm việc là qua giờ ăn trưa đó nha. Anh không đói nhưng tôi đói đó."

Way mỉm cười trả lời:
"Xong ngay đây, cô không phải vừa ăn bánh kem với bánh pizza thêm cả không ít khoai tây chiên à, vậy mà vẫn đói?"

Alia tức giận:
"Thì sao, đồ miễn phí ngu sao không ăn. Ai biết khi nào mất việc. Nè, ăn đi, chừa riêng anh đó. Tôi đúng là người tốt. Đi ăn trưa thôi."

Way đi theo phía sau, sau thời gian ở chung thì cậu phát hiện tính cách cô ngoại trừ có chút kiêu ngạo ra thì cũng khá tốt.

Nhà hàng bình thường đông nghẹt nhưng hôm nay lại vắng vẻ, chỉ lác đác vài người là nhân viên đi ăn.

Way thắc mắc thì Kenta từ phía sau đi tới trả lời:
"Khu du lịch đang được sửa chữa mạng lưới an ninh nên tạm đóng cửa."

Nói xong quay sang nhìn Alia:
"Ba kêu cô lát lên phòng có chuyện muốn hỏi."

Nhìn người đi Alia bĩu môi:
"Phiền chết đi được. Anh biết không, lúc nhỏ tôi từng là tiểu thư giàu có đó."

Way gật đầu:
"Tôi đoán được đôi chút mà tại sao cô lại làm việc cho ba."

Alia vốn là con nhà giàu, năm 8 tuổi thì ba mẹ làm ăn thua lỗ, không bao lâu sau thì gặp tai nạn giao thông, mấy là được người quen nuôi dưỡng.

Nhờ vậy mà cô mới được tiếp tục đi học đại học, trở thành bác sĩ.

Lúc trước cô làm ở một bệnh viện tư nhân, ban đầu khá ổn, nhưng sau đó bệnh nhân có người quấy rối cô không thành thì quay ra kiện cô, thế là cô bị đuổi.

Sau đó cô làm đủ việc từ người mẫu, live bán quần áo mỹ phẩm, sau đó vô tình được nhận vào khu du lịch.

Kể xong Alia nhìn cậu:
"Anh nói xem, nếu cứu một người quan trọng mà anh phải hy sinh nhiều thứ anh có bằng lòng không?"

Cậu thoáng thấy trong ánh cô có vẻ gì đó kì lạ nhưng cũng gật đầu:
"Chỉ cần còn hy vọng thì dù phải bỏ ra bao nhiêu tôi cũng nguyện ý."

Alia ăn xong liền nói:
"Trong thời gian sửa chữa thì chúng ta được nghỉ phép ba ngày, mai tôi sẽ đi thăm mộ ba mẹ. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không được lén uống rượu. Nhớ nha. Tôi đi gặp ba đây. Bye."

Không hiểu sao ăn xong cậu lại buồn ngủ liền đi về phòng, dọc hành lang các camera đã được gỡ xuống.

Về đến phòng vừa nằm xuống thì cậu có cảm giác quen thuộc, vội lấy vật trong gối ra, là hồi đáp của người kia.

Lần này giấy đầy chữ là chữ:
"Ngày mai nhóm của Alan sẽ tới cứu Babe, họ ở đây cũng một thời gian rồi nhưng chưa tìm được cơ hội. Lần sửa chữa này là cơ hội tốt nhất. Nếu anh muốn giúp thì ngày mai 6h hãy đến sau lưng khách sạn chờ, bọn họ sẽ ở đó. Hy vọng anh sẽ có lựa chọn đúng đắn. Còn việc tôi là ai thì không cần tiết lộ, chỉ cần biết tôi muốn giúp là được. Đốt tờ giấy đi không cần trả lời đâu."

Way tỉnh cả ngủ, anh Alan và các thành viên X-Hunter đều ở gần đây thật sao, cậu nên tin tưởng người thần bí này không đây?

Bên phía đội đua mọi người đang ở một ngôi nhà nhỏ cho thuê gần đó, mặt ai cũng căng thẳng.

Pete đi tới, quần áo còn chưa kịp thay:
"Xin lỗi tôi đến trễ, hôm nay có họp báo. Tình hình chỗ mọi người tiến triển sao rồi."

Alan khoanh tay dựa lưng vào tường:
"Chỗ đó khá phức tạp, đông người, camera thì bố trí khắp nơi. Lão Tony đúng là con cáo già."

Sonic cũng thở dài:
"Em đã cố gắng nhưng mà thông tin thu thập được toàn những thứ không liên quan."

Jeff nhìn Pete đột nhiên nói:
"Hay là ngài Pete gọi cho người thần bí kia thử xem. Cũng chỉ còn cách này. Dựa theo tôi suy nghĩ thì người này có thể là nhân viên bên trong khu du lịch."

Điện thoại Pete reo lên, mọi người hồi hộp lắng nghe, vẫn là giọng cô gái kia:
"Khu du lịch sẽ ngưng hoạt động vào ngày mai để sửa chữa, đây là cơ hội hiếm có, mong là ngài Pete sẽ không bỏ lỡ. Ngày mai 6h sáng mọi người hãy tập hợp sau khách sạn sẽ có người đến giúp."

Dừng một lát cô ả cười khúc khích:
"Ngày mai người đến giúp xuất hiện mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đó nha, nhớ chuẩn bị tâm lý. À phải rồi, nếu người giúp đỡ không xuất hiện thì Babe ở tầng 3 dãy 4 phòng 223. Tạm biệt nha, chúc may mắn."

Pete vội vàng nói:
"Khoan đã, cô rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn giúp chúng tôi, cô muốn lợi ích gì?"

Cô gái kia không trả lời mà ngắt điện thoại, Charlie cả buổi im lặng lên tiếng:
"Mai dù mọi người có đi hay không em cũng sẽ đi một mình. Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi em cũng muốn thử. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi, mỗi ngày em đều mơ thấy anh Babe trách em chưa cứu anh ấy cùng đứa bé."

Alan tiến lại gần vỗ vai Charlie:
"Mày yên tâm, thằng Babe là anh em của tụi này, cho dù thế nào cũng sẽ không bỏ nó đâu."

North la lên gọi:
"Các anh quá đây xem nè, khu du lịch đã phát thông báo tạm ngừng hoạt động để sửa chữa. Xem ra cô gái kia thật sự không lừa chúng ta. Ngày mai có thể đi cứu anh Babe rồi."

Alan nhìn đồng hồ:
"Hơn 11h rồi, ngủ sớm cả đi, mai còn cả một ngày dài."

North thắc mắc:
"Mình không bàn chiến thuật hả anh?"

Alan lắc đầu:
"Tới đâu tính tới đó thôi. Đi ngủ cả đi, ủ rũ mai không có sức bị đánh tao không cứu được đâu à nha."

Pete đi vào phòng nhưng chưa ngủ mà xử lí văn kiện hợp tác sáng nay vừa kí kết.

Điện thoại "tinh" một tiếng, tin nhắn từ người lạ, bên trong là ảnh Way đang ăn sáng ở nhà hàng trong khu du lịch.

Gửi xong ảnh chưa đợi anh trả lời thì tài khoản kia đã chặn luôn điện thoại của Pete.

Ánh mắt Pete thay đổi thấy rõ, sự dịu dàng tình cảm khó giấu kín như muốn trào ra khỏi mắt, tay anh vuốt ve chàng trai trong điện thoại, trìu mến nâng niu.

Giọng anh run run vừa mong đợi lại có chút đau lòng:
"Way, em thật sự chưa chết sao? Thật tốt."

Way lăn qua lăn lại suy nghĩ, rốt cuộc có nên đi không đây, lỡ như là ba lừa cậu thì chắc chắn ông ta sẽ không để cậu làm việc cùng Alia nữa.

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rả rích rơi không ngừng va vào cửa sổ, không khí trở nên lạnh lẽo.

Sáng sớm các thành viên đội đua tập hợp ăn sáng rồi cùng nhau đi tới khu du lịch.

Sau khi thuê xe vào khu vực lân cận mọi người xuống xe đi bộ tới phía sau khách sạn.

North than thở:
"Sao giờ vẫn chưa thấy ai, hay là người kia không xuất hiện vậy. Hãy là mình tự đi tìm phòng của anh Babe đi."

Sonic gõ đầu North:
"Mày im lặng chút đi, chưa gì đã ồn ào, mới 5h49' thôi, người ta nói là 6h mày gấp gáp gì mấy phút vậy hả."

North kháng nghị:
"Mày không yêu tao nữa rồi, vậy mà lại đánh tao. Tao không phải nói có mấy chữ thôi à."

Sonic khoanh tay liếc sang:
"Mày còn cãi."

Sắp 6h nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, Alan thở dài:
"Đợi thêm 5 phút nữa, không được thì chúng ta tự mình đi."

Chợt North la lên như không tin vào mắt mình tay chỉ về hướng xa:
"Anh Alan, mọi người mau nhìn sang bên kia. Mọi người cũng nhìn thấy giống em phải không."

Mọi người hướng mắt về phía North chỉ, ai cũng đờ người nhìn bóng dáng từ xa đang đi về hướng này.

____________________________________________________________________________
🥱Tính đăng sớm cho các tình iu mà cúp điện, tính đăng kí 3G nhưng hên là có điện rồi🥺.
Đánh chữ bằng điện thoại nên có gì sai sót các tình iu cmt nha, iu iu.
😈Sau cùng là nhớ cmt với vote á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro