Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Way yên lặng nhìn Babe ngủ say, trong lòng tràn ngập bất an, cậu không muốn sinh con cùng Babe nhưng cũng không dám chống lại ba.

Cô gái kì lạ kia bước vào, vẫn đeo khẩu trang kín mít, trên tay là khay thức ăn:
"Nè, anh mau ra đây ăn đi. Phiền chết được, tôi có phải người hầu đâu, hết chữa trị lại mang cơm."

Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra hai chữ:
"Cảm ơn."

Cô như nhìn được liền mỉm cười khoanh tay lại:
"Có gì cứ nói đi, phòng này không có camera hay máy nghe trộm gì đâu. Chỉ có cách âm thôi, nên la hét gì cũng được."

Way nhìn cô ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn hỏi:
"Cô có thể cho tôi biết tên được không? Không biết nguyên nhân gì tôi cảm thấy cô cực kỳ quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra? Hay là chúng ta đã gặp ở đâu đó mà tôi quên mất."

Cô trố mắt nhìn cậu:
"Thật là, đây là chuyện anh suy nghĩ đó hả? Gọi tôi Alia là được, tên thật thì để sau đi, giờ nói ra không tiện."

Way gật đầu:
"Alia, cô không phải là con nuôi của ba, đúng không? Ít nhất tôi chưa nghe qua cái tên này."

Alia gật đầu:
"Ừm, tôi gọi ba vì thấy nó vui. Tôi hỏi thật nha, anh còn thích à yêu Babe không?"

Cậu không suy nghĩ mà lắc đầu:
"Không, tôi nghĩ vậy. Mà cô nghe theo lệnh ba tới đây hỏi tôi à?"

Alia bật cười:
"Không, chỉ là tò mò. Anh biết không, tôi cảm thấy phó chủ tịch Pete có ý với anh. Anh nghĩ sao, Way?"

Way nắm chặt tay lại lắc đầu:
"Không biết, tôi có thể nghĩ gì đây. Tôi thật sự sợ ba, tôi không dám chống lại ông ấy. Dù không muốn bắt Babe nhưng khi ba ra lệnh tôi vẫn làm theo."

Alia chọc ghẹo:
"Anh không sợ tôi kể với ba những lời anh vừa nói à?"

Cậu cúi đầu tay nắm chặt đến đỏ ửng lên, cô vỗ vỗ lên tay anh:
"Yên tâm, tôi chưa ác tới mức như vậy. Ăn chút gì đi, ăn rồi ngủ một giấc, tỉnh táo lại thì suy nghĩ kĩ việc mình nên làm. Babe thì chắc trưa mai mới tỉnh, không cần canh chừng làm gì."

Nói xong cô xoay người rời đi, nghe tiếng đóng cửa Way nhìn khay thức ăn rồi chống cằm suy nghĩ.

Ít nhất bây giờ biết được cô gái kia có ý muốn giúp đỡ cậu, có quen biết với Pete, không trung thành với ba nuôi như cậu đã nghĩ.

Vậy nguyên nhân cô ta đi theo ba là gì, nhìn cách ăn mặc lẫn kiểu cách nói chuyện chắc chắn là nhà cũng khá giả, thật không hiểu nổi.

Hay là cô ta cũng giống Pete muốn bắt ba nuôi trả giá cho những việc ông ta đã làm, nhưng mà cũng không giống lắm.

Charlie đang cùng mọi người đứng trước xe của Babe, chủ quán lắc đầu:
"Hôm qua cậu kia gửi xe ở đây rồi đưa tiền xong liền đi ngay, cũng không rõ là đi đâu. À phải rồi, cậu ta có thể là đi lạc vào khu trò chơi bỏ hoang không chừng."

Charlie nghe vậy vội hỏi:
"Khu trò chơi đó ở đâu ạ, sao cô lại nói là anh ấy có thể đi lạc vào đó được?"

Chủ quán thở dài:
"Đó là cấm địa ở đây, không phải do ma quỷ hay gì mà là bọn buôn người thường tụ tập ở đó. Cảnh sát sau vài lần vây bắt không thành thì cũng không làm gì được. Mong là tôi nghĩ nhiều."

Alan vội kéo tay Charlie:
"Cảm ơn, có thể hướng dẫn đường đi trước được không?"

Đứng trước cổng khu trò chơi North xoa xoa vai:
"Đáng sợ thật, không biết có ma không, lạnh quá."

Không trách North được, rõ bên ngoài là nắng gắt nhưng trong khu trò chơi lại không lọt vào một tia nắng nhỏ, cây cối um tùm, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo xương sống.

Jeff bỗng kêu lên:
"Xem đằng kia, là điện thoại của anh Babe đúng không?"

Charlie vội nhặt lên:
"Đúng rồi, là điện thoại của anh ấy. Vậy anh Babe đâu rồi."

Jeff lại gần vỗ vai an ủi:
"Anh, mau mở điện thoại xem có bất thường gì không, em nghi ngờ đây là có kế hoạch từ trước."

Sau khi đọc xong tin nhắn Alan giật điện thoại xem kĩ:
"Này là thằng Way đúng không, nó còn sống sao? Sao có thể?"

Sonic lay tay Alan:
"Đây là ảnh chụp màn hình thôi, tin nhắn gốc bên kia xoá cả rồi. Lướt xuống xíu đi anh. Là ảnh thật, anh Way còn sống, bọn chúng dùng ảnh này lừa anh Babe. Làm sao đây."

Jeff khoanh tay:
"Vậy tin tức lão Tony còn sống khả năng cao là thật rồi. Muốn bắt Babe chỉ có lão ta mà thôi."

Trong lúc mọi người rối bời thì Pete gọi tới:
"Mọi người đi đâu rồi, tôi tới gara thì không nhìn thấy ai cả."

Alan nhìn mọi người rồi đáp:
"Anh đợi ở đó đi, chúng tôi về ngày đây. Chuyện này nói qua điện thoại không tiện."

Không bao lâu sau mọi người đã có mặt ở gara, Alan kể sơ lược mọi chuyện đã diễn ra cho Pete nghe:
"Mọi chuyện chính là như vậy, anh nghĩ sao về chuyện thằng Way còn sống?"

Pete thở dài:
"Thật ra đã có người từng gọi điện thoại nói về chuyện này nhưng tôi không tin nên đã chặn số. Nên việc lão Tony còn sống khả năng cực kì cao. Là do chúng ta quá sơ xuất."

Jeff đi lấy nước cho mọi người đi ra nghe vậy nói:
"Bây giờ chúng ta ngoài sáng, chúng trong tối. Anh nói có người gọi cho anh hay là chúng ta gọi lại xem sao? Trước mắt cũng chỉ có thể tới đâu tính tới đó thôi."

Không biết bao lâu, từ cơn mê man Babe tỉnh dậy, đầu choáng váng, tỉnh táo lại thì nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ.

Ngồi dậy lắc lắc đầu tỉnh táo, hình như là đã nhìn thấy Way còn cả lão Tony nữa, mắt Babe mở to nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên Babe chú ý ở góc giường hình như có người, người kia ngồi dựa lưng vào giường, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống, dáng vẻ cô đơn làm người khác thương cảm.

Nhưng khi nhìn rõ người đó là Way thì Babe liền tức giận lôi mạnh cậu lên, trong lúc cậu chưa tỉnh táo hét lớn:
"Khốn nạn, mày lại phản bội tao lần nữa. Uổng công tao tin tưởng mày, đáng ra tao không nên tin mày sẽ thay đổi."

Way nhìn bạn thân tức giận thì chỉ cười nhạt:
"Ừ, mày nói đúng, nhưng không phải mày vẫn tin tao đó sao?"

Babe tức giận vung nắm đấm như cuối cùng vẫn là thu tay lại lùi ra sau, Way có hơi bất ngờ:
"Hửm, không đánh tao à. Bình thường mày đâu có nhẫn nhịn như này?"

Babe lùi ra sau, ánh mắt ngập tràn thù hận, tức giận đan xen cảnh giác:
"Ha, đánh mày chỉ làm đau tay tao thôi. Vui không, mày vui không, lừa gạt tất cả như những kẻ ngu ngốc. Nhìn thấy bọn tao vì mày đau lòng, mày hả hê lắm, đúng không?"

Cậu im lặng đi tới góc phòng ngồi xổm xuống ôm lấy hai chân:
"Giờ nói những thứ này quan trọng sao? Nếu mày không tới đó có lẽ đã khác, mày hối hận rồi?"

Babe bật cười, xong lại rơi nước mắt:
"Ừ nên trách tao ngu xuẩn bị lừa hết lần này tới lần khác vẫn chọn tin mày, tin người tao xem là bạn mười năm trời. Tin mày là bị lão Tony ép buộc thôi."

Cậu nhìn bạn thân khóc nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, thật lòng có chút hâm mộ, cậu không khóc nổi, chỉ muốn cười.

Babe nhìn phía cửa sổ cố gắng mở ra nhưng bất thành, cho dù có dùng ghế đập hết sức thì cũng không làm mặt kính có vết nứt nhỏ nào.

Cậu thở dài:
"Không cần uổng công vô ích, nó là kính chống đạn, làm vậy chỉ phí thời gian thôi."

Không lâu sau cửa mở ra, Kenta đẩy bữa trưa đi vào, má trái hơi đỏ chắc là lại bị ba tát, giọng hắn lạnh nhạt:
"Ăn nhanh đi, lát sẽ có người dọn."

Nói xong lạnh lùng ra ngoài đóng cửa lại, Babe ngơ ra chốc lát rồi tức giận:
"Tạo đã nói thằng Kenta không đáng tin, mày cũng vậy Way à. Tiếc là Pete lại tin tưởng bọn mày còn tí lương tri, đúng là trò cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro