Chương 24
Way mỉm cười ngẩng đầu hỏi:
"Vâng, ba muốn con làm gì?"
Chỉ chờ như vậy Tony liền lộ ra ánh mắt tính toán nham hiểm mỉm cười:
"Ta đã sắp xếp dụ Babe đi ra ngoài một mình, nhưng con cũng biết nó đâu ngoan ngoãn để bị bắt. Nên là ta cần con sử dụng năng lực đặc biệt, con hiểu ý ta mà, phải không."
Way gật đầu:
"Vâng, thực hiện ngay bây giờ luôn ạ? Có phải là quá vội không? Dù họ đã bớt đi đề phòng nhưng không dễ bắt được Babe đâu."
Kenta đi vào ngắt lời:
"Cậu không cần để ý nhiều như vậy, chỉ cần làm theo lời ba là được, chúng tôi tự có sắp xếp."
Tony gật đầu:
"Ta chỉ là đến thông báo cho con chuẩn bị tinh thần, ta không hy vọng tới lúc đó con lại vì tình cảm riêng mà thay đổi. Lần này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, ta nói được làm được."
Cả hai rời đi ngay sau đó, khi đóng cửa ánh mắt Kenta nhìn lại làm cậu rợn người, đúng là không thể hiểu được mà.
Babe hôm nay ở nhà một mình vì Charlie đang bận đi thực tập, định tới gara thì nhận tin Alan dẫn người yêu trẻ đi du lịch nên tạm nghỉ hai ngày.
Nằm trên sofa Babe đem ảnh Way ra xem rồi thở dài, ánh mắt chứa sự buồn bã:
"Nếu mày còn sống thì thật tốt. Nếu như mày không đỡ cho tao thì..."
Có đôi khi Babe cũng sẽ nhớ về quá khứ vui vẻ cùng Way, lúc đi học, lúc chiến thắng khi đua xe, tình bạn mười năm vốn dĩ đã qua mức bạn bè từ lâu, nó chẳng khác gì anh em ruột cả.
Có lúc Babe thật sự mong muốn tất cả chỉ là mơ, tỉnh dậy thì người bạn thân vẫn ở đây, chỉ tiếc có lẽ điều này chỉ xuất hiện trong mơ.
Tiếng tin nhắn ting ting vàng lên, đặt xấp ảnh trên bàn Babe mở điện thoại lên xem, là số lạ.
+653520876: Xin chào có thứ này muốn cho cậu xem <hình ảnh> <hình ảnh>
Vậy mà là ảnh của Way, khung cảnh không xa lạ vậy mà lại là nơi yên nghỉ của cậu, Babe tức giận lập tức trả lời.
Babe: Mày là ai, gửi ảnh Way với mục đích gì, hả?
+653520876: Nếu tôi nói có tin tức quan trọng về Way thì cậu có tới không?
Babe: Mày nghĩ tao tin mày à? Cậu ấy đã mất rồi, bọn mày còn muốn lợi dụng kiếm chác cái gì đây?
+653520876: Ha, cậu không thấy khung cảnh của ảnh rất quen thuộc à?
Babe: Thì sao, mấy cái ảnh này chỉnh sửa chả mất bao thời gian.
+653520876: Cậu sợ à, sợ nhìn thấy cảnh bản thân không muốn thấy là Way còn sống.
Babe: Mày thì biết cái gì, nếu Way còn sống người vui mừng nhất chắc chắn là tao.
+653520876: Vậy sao, vậy tại sao cậu không dám đến đây xác nhận, không phải cậu sợ thật chứ.
+653520876: Tôi không rảnh rỗi đến như vậy, cậu tin hay không là do cậu. Ngày mai 8h ở địa chỉ XX, tôi sẽ chờ ở đó. Đi hay không là ở cậu, không hối hận là được.
Babe: Tao sẽ không đi, mày đừng nghĩ lừa được tao.
+653520876: À tôi nói thẳng, nếu cậu đi cùng người khác thì tôi không xuất hiện đâu.
Nhắn xong Babe quăng phắt điện thoại qua một bên:
"Bọn lừa đảo ngu xuẩn."
Ngoài miệng nói như vậy nhưng thật lòng Babe muốn đi xem thử, ít nhất cũng có khả năng là thật.
Lòng tràn ngập phân vân không biết có nên đi hay không, nếu như Way thật sự còn sống thì sao.
Way cứ cảm thấy ba nuôi điên rồi, ông ta lại đập đồ đạc, Kenta như mọi khi hứng chịu tất cả.
"Có tí việc cũng làm không xong, nếu không phải vì sự ngu xuẩn của mày tao cũng không cần như bây giờ. Mày nói xem mày có giá trị gì đây?"
Kenta im lặng cúi đầu má trái có vết đỏ chắc là vừa bị tát, cậu không hiểu tại sao hắn ta phải chịu đựng, chấp nhận phản bội tất cả cho dù là người bạn hết lòng tin tưởng mình.
Giọng cô gái kia vang lên:
"Được rồi ba à, bớt giận đi, đống đồ kia là vô tội mà, chúng đáng biết bao nhiêu tiền đấy. Hơn nữa chúng ta sẽ thành công mà, ba cứ thực hiện bước kế tiếp là được."
Way đưa mắt qua khe cửa hy vọng nhìn thấy được gương mặt người này, không hiểu sao cô ta cho cậu cảm giác quen thuộc đến kì lạ nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Tony nghe vậy cũng dịu đi đôi chút vẫy tay:
"Được rồi, cả hai đều ra ngoài đi, tất cả tiến hành theo kế hoạch."
Way nghe vậy liền nhanh chân trở về phòng, trong lòng run rẩy, chắc chắn là ba lại bày trò bẩn thỉu gì đó dụ Babe trở về rồi, nhưng nghe giọng điệu tức của ba thì chắc là đã thất bại.
Hôm sau, Babe vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ đang uống cốc cà phê cho tỉnh táo.
Thở dài Babe vẫn quyết định đi xem thử, đúng lúc đó Charlie gọi tới:
"Anh Babe anh thích quà gì ạ, ngày mai em về mua cho anh."
"Quà gì cũng được, mày không phải gọi tao chỉ vì chuyện quà cáp đó chứ, Charlie?".
Babe vui vẻ chọc ghẹo chồng trẻ.
Charlie giọng ngại ngùng:
"Ừm, em nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh."
Babe thừa cơ lại ghẹo tiếp:
"Vậy sao, nhớ thì mai gặp, giờ tao có chuyện rồi. Phạt mày phải chọn đúng quà tao thích không là ra sofa."
Tắt máy Babe quyết định đi xe moto tới chỗ hẹn, sau khi gửi xe ở gần tiệm trà sữa liền đi bộ tới chỗ hẹn.
Tới nơi là một khu vui chơi bị bỏ hoang, khắp nơi vắng lặng không một bóng người, Babe chống tay lên eo:
"Không ngờ mình lại bị lừa như này."
Bỗng Babe mở to mắt, bóng dáng vừa chạy lướt qua không thể quen thuộc hơn:
"Way, là mày phải không? Way, mày đâu rồi?"
Babe không nghĩ nhiều mà chạy theo hình bóng trước mặt, tim trong lòng ngực cứ như sắp nhảy ra bên ngoài.
Bóng dáng kia cuối cùng cũng dừng lại, Babe từng bước từng bước lại gần, mắt đỏ hoe run rẩy đưa tay lên chạm vào vai người kia.
Xoay người lại Way mỉm cười:
"Lâu rồi không gặp, Babe."
Babe run giọng lắp bắp:
"Mày, Way, mày còn sống. Sao có thể, rõ ràng là đích thân tao đã chôn cất mày."
Cậu nghiêng đầu đặt tay lên vai bạn thân:
"Sao, thất vọng lắm à. Cũng đúng, tao chết mọi người vui vẻ lắm mà."
Babe như muốn nói gì đó nhưng môi run run không thốt thành lời, vậy mà Way lại sử dụng năng lực đặc biệt.
Giọng nói của Tony vang lên:
"Con ngoan, cuối cùng con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi."
Ánh mắt Babe tràn ngập không tin, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Chalie đang vui vẻ vì được về sớm một hôm, nhưng khi vào nhà lại không thấy ai:
"Chắc anh Babe ra ngoài rồi, đi nấu cơm chờ anh ấy vậy."
Nhưng chờ đến tối cũng không thấy Babe về gọi thì báo bận Charlie đành gọi hỏi thăm:
"Anh Babe hôm nay có tới gara không, giờ ảnh vẫn chưa về nữa, gọi điện thoại cũng không bắt máy em lo quá."
Alan giật mình:
"Hôm nay tao cho các thành viên đội đua nghỉ mà. Mày gọi cho tụi North với Sonic xem sao. Chắc là bọn nó đi bar thôi."
North nghe máy giọng ngà ngà say:
"Không biết nữa, sáng giờ bọn này đâu gặp anh Babe. Chắc ảnh đi đâu rồi, cúp máy trước."
Sáng sớm hôm sau, Alan và Jeff hốt hoảng hủy chuyến du lịch trở về, Jeff lại gần Charlie:
"Anh, sao rồi có tin tức gì chưa? Không phải điện thoại hai người có kết nối định vị sao, anh đã xem chưa."
Như bừng tỉnh Charlie vội mang điện thoại ra tìm kiếm, địa chỉ cách khá xa, là khu trò chơi bỏ hoang, bình thường không có ai tới.
Alan gật đầu:
"Vậy chúng ta tới đó xem sao, không chừng là thằng Babe nó đi thư giãn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro