Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hôm nay trời trong xanh nắng ấm áp sưởi ấm vạn vật, tiếc là trái tim cậu vẫn như vậy lạnh giá.

Dù trên môi là nụ cười nhưng thật lòng lại đau đớn đến vô cùng, tại sao cậu lại không thật sự chết đi nhỉ.

Rốt cuộc cái cuộc sống này với cậu dường như vô nghĩa.

Nhưng cậu vẫn muốn sống, có lẽ từ sâu bên trong cậu vẫn muốn được công nhận, được yêu thương.

Nhìn ba nuôi ánh nhìn tham lam không rời mắt về phía Babe lòng cậu gợn sóng ghê tởm, ngoài mặt vẫn mỉm cười.

Tay cậu nắm chặt đến đỏ bừng, lòng thầm nhủ nhất định phải bình tĩnh, không được để lộ cảm xúc không thích hợp.

Lát sau mọi người tản ra về hết, chỉ có Pete ôm bó hoa vẫn im lặng không lên tiếng.

Trong giây phút nào đó Way thật lòng muốn chạy đến bên cạnh anh nói mình vẫn còn sống, đừng buồn như vậy vì cậu, không đáng đâu.

Ba nuôi vỗ vai cậu giọng khiêu khích:
"Con ngoan, con xem những kẻ con dốc lòng bảo vệ đang vui vẻ vì cái chết của con đi. Thật đáng thương mà, sao con lại ngu xuẩn như vậy. Từ đầu nếu con ngoan ngoãn nghe lời, bắt Babe về thì mọi chuyện đã khác."

Cậu liếc mắt nhìn bàn tay ba nuôi im lặng phản bác, không phải, ít nhất không phải còn một người sao.

Ba nuôi lại dịu dàng:
"Ngoan, chỉ cần con nghe lời ta, mọi chuyện nhất định sẽ lại tốt đẹp. Con và Babe đều là những đứa con ta thương nhất."

Way vẫn im lặng, không biết nói gì nữa nếu là lúc trước cậu sẽ xiêu lòng đi, tiếc là giờ thì không.

Tony nhìn cậu im lặng thì sắc mặt thay đổi:
"Sao vậy, sau mọi chuyện con vẫn mủi lòng như vậy sao? Đừng khiến cho ta lại thất vọng, nếu không ta không đảm bảo được chúng sẽ sống hay không đâu."

Cậu nhìn sang hỏi:
"Ba muốn con làm gì?"

Tony mỉm cười:
"Đợi ba sắp xếp xong sẽ cho con biết, còn bây giờ con nên ngoan ngoãn trở về dưỡng bệnh rồi. Lát nữa sẽ có người đón con, chắc là con không trốn đâu nhỉ."

Nói xong không đợi cậu lên tiếng ông ta đã quay bước rời đi lên xe Kenta, xe chầm chậm biến mất dần trong mắt cậu.

Nhìn anh cậu không ngăn được cảm xúc, khoé mắt cay cay, là cậu không xứng có được tình cảm từ anh.

Hơn cả là Way chẳng có cái can đảm để bước ra, cậu sợ ba nuôi sẽ làm hại anh, sợ bản thân liên lụy anh.

Bỏ đi, cậu nghĩ vậy rồi quay đầu bỏ đi, buổi chiều nắng nhẹ, bóng dáng cậu chìm hẳn vào trong tán cây rậm rạp như chưa từng xuất hiện.

Pete im lặng nhìn ảnh cậu, lòng đau nhói, là anh vô dụng không bảo vệ được người trong lòng mình.

Giây phút nhìn cậu vì Babe đỡ đạn rồi ngã xuống cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm.

Khi tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi, bây giờ cũng chỉ có thể gặp cậu trong giấc mơ thôi.

Mỗi ngày khi tỉnh dậy anh thật lòng mong muốn cậu vẫn sống, cho dù người bên cạnh cậu chẳng là anh cũng không sao.

Pete nhìn Way đau lòng vì người khác nhưng anh cũng đau lòng vì cậu kia mà, tiếc là người ta chỉ hướng về phía trước nhưng lại chẳng bao giờ quay lại sau lưng nhìn người luôn dõi theo mình.

Từ ngày đó, anh vẫn như vậy mà đi làm, về nhà nhưng mà tim lại trống trãi đến lạ.

Tiếng điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng, anh nhấc máy, bên kia là giọng nữ:
"Xin chào ngài Pete, nhớ tôi chứ."

Anh nghi hoặc hỏi lại:
"Cô là ai? Hình như tôi không quen cô đi."

Cô gái kia cười khúc khích:
"Anh không nhớ tôi nhưng nhớ ba nuôi Tony chứ nhỉ?"

Pete bất ngờ vì câu hỏi:
"Ý cô là gì, không phải ông ta đã chết rồi sao?"

Cô gái không trả lời câu hỏi mà nói:
"Nhiều khi cái mình nhìn thấy nghe thấy cũng chưa chắc là sự thật. Nhiều khi người mình tin tưởng nhất cũng chính là kẻ phản bội mình. Tôi chỉ nói vậy thôi, ngài Pete thông minh như vậy chắc là hiểu ý tôi nhỉ?"

Anh vội hỏi:
"Ý cô là gì, cô nói rõ ràng hơn được không?"

Cô gái kia đã tắt máy, để lại những câu hỏi không có lời giải, anh ấn gọi lại nhưng không có ai nghe máy.

Anh bỗng nghĩ tới lời cô gái kia, lão Tony không lẽ vẫn còn sống, anh nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, không thể nào, không thể như vậy.

Nếu như lão Tony còn sống thì đây lại là kế hoạch độc ác khác của ông ta, sau khi rửa mặt lấy lại bình tĩnh anh vội tìm người điều tra mọi việc.

Bên kia sau khi cúp điện thoại liền thở dài:
"Làm người xấu thật khó khăn mà, sau khi xong việc phải vòi thêm phần thưởng mới được."

Nói xong dường như nhớ ra gì đó:
"Thôi chết, mình quên bẵng đi việc kia rồi. Thật là, phải đi làm ngay thôi."

Way đang nằm trên giường nhìn bác sĩ vội vàng chạy vào thì hỏi:
"Sao vậy, mới sáng sớm mà?"

Sau đó là một loạt kiểm tra, cậu ngơ ngác không nhớ là mình bị thương nặng tới nỗi này, nhưng hỏi gì cũng không ai đáp lại nên đành thôi.

Kiểm tra xong cậu lại được cho ăn sáng rồi uống đủ loại thuốc kì lạ, màu sắc sặc sỡ.

Cả quá trình ai cũng im lặng, cậu lại có ảo giác mình thật sự mang thai, cơ thể như thủy tinh chạm là vỡ.

Way cười khổ, xem ra là mơ quá lâu rồi lâu đến nỗi sắp không phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa rồi, thật buồn cười nhỉ.

Vị bác sĩ kia nhìn cậu mỉm cười:
"Sao vậy, anh từng nhìn thấy tôi à? Hay là cảm thấy tôi xinh đẹp. Nói trước là tôi có người yêu rồi, anh đẹp trai hơn tôi cũng không phản bội cô ấy đâu?"

Way nghiêng đầu khó hiểu:
"Tôi từng gặp cô ở đâu phải không, dù không nhớ rõ nhưng tôi chắc chắn chúng ta từng gặp qua ở đâu đó, phải không?"

"Anh sẽ sớm biết được thôi, nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại lần sau."
Nói xong liền quay người rời đi, âm thanh giày cao gót cứ như vậy dần dần nhỏ đi rồi biến mất trong hành lang trống trãi.

Tác dụng của thuốc sớm phát huy, Way nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Pete sau khi suy nghĩ quyết định tới chỗ gara của Alan bàn bạc, Jeff nghe xong chống cằm suy tư:
"Tôi nói thẳng một điều, người có khả năng giúp lão Tony không ai khác là Kenta. Anh từng nghĩ tới điều này chưa?"

Babe cũng đồng ý gật đầu:
"Tôi đã nói từ đầu rồi mà, tên Kenta không hề đáng tin. Không chừng đây toàn là kế hoạch của bọn chúng."

Anh theo thói quen muốn phản bác nhưng lại không nói thành lời, chuyện này không phải không có căn cứ, Kenta đã bên ba nuôi bao năm, lòng trung thành ai cũng thấy rõ.

Alan đặt nước uống xuống bàn:
"Tôi hy vọng chuyện này là giả, nếu không chúng ta rất nguy hiểm. Lão Tony trong tối, chúng ta ngoài sáng. Hoàn toàn không biết được lão đang mưu tính cái gì."

Charlie thở dài:
"Nếu là thật thì càng rắc rối, chúng ta không biết phải điều tra từ đâu. Không khác gì mò kim đáy bể cả."

North dựa vào vai Sonic:
"Hay là mình theo dõi Kenta đi, biết đâu lại thu được kết quả bất ngờ thì sao."

Babe vỗ tay:
"Mày giỏi lắm, vậy mà tao nghĩ không ra."

Way đang ngủ thì bị đánh thức, ba nuôi dáng vẻ dịu dàng nhìn cậu:
"Con ngoan, ta có chuyện này chỉ có con là giúp được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro