Chương 17
Từ sau vụ búp bê dính máu, Pete liền thuê vài vệ sĩ thay nhau túc trực bảo vệ Way, YaYa thì phải đi học nên thường là cậu phải ở nhà một mình.
Quăng điện thoại lên bàn, đã một tháng rồi được không, mỗi ngày đều ở nhà nằm, đi ra ngoài thì bị vệ sĩ kè kè, tới gara thì ai cũng kêu ngồi nghỉ.
Cậu chán lắm rồi, có thai mà cứ ngỡ thành yếu đuối tật nguyền, cơm bưng nước rót, cần được chở che.
Thấy điện thoại hiện lên tin tức hôm nay X-Huter thi đấu giao hữu, hèn gì lại bảo cậu ở nhà, đúng là xem cậu yếu ớt rồi.
Hừ, không cho đi thì lén đi, nghĩ vậy cậu liền chạy lên lầu thay quần áo, xoa xoa cái bụng gần 4 tháng than thở:
"Hazz, tại con mà cơ bụng của ba đi tong cả rồi. Nhưng mà cảm giác trong bụng có một sinh mạng cũng không tệ. Nay phải ngoan nha."
Vừa bước tới gara Jeff liền chạy ra đỡ, Alan giọng trách móc:
"Đã kêu ở nhà mà không nghe. Hôm nay mặc dù là thi đấu giao hữu nhưng cũng không ít người đâu. Lỡ xảy ra chuyện thì làm sao hả, trong bụng mày còn em bé kìa."
Cậu bĩu môi:
"Anh lo lắng gì chứ, không phải có vệ sĩ à. Chỉ là đua giao hữu thôi, hơn nữa em chỉ đứng xa xem thôi. Với lại em là Enigma, sao mọi người cứ như vậy chứ."
Jeff đưa hộp sữa cho cậu giọng khuyên nhủ:
"Được rồi, dù sao cũng là vì em bé, cẩn thận vẫn tốt hơn. Lát em nhờ thêm vài người đi cùng anh Way. Cẩn thận vẫn tốt hơn."
Babe thấy cậu tới theo thói quen định vỗ vai liền bị Charlie cản lại:
"Anh à, không được, anh Way đang có em bé."
Babe gãi đầu, lùi lại cười trừ:
"Tao quên mất, xin lỗi nha. Mà mày nữa sao không ở nhà cho yên tĩnh."
Cậu tức giận:
"Hừ, cả mày cũng coi tao thành yếu đuối chạm nhẹ là vỡ đó hả. Cả tháng nay tao toàn ăn rồi ngủ, là coi tao như thủy tinh à?"
Mọi người nhìn nhau, sao lại giận rồi, còn khó chiều hơn Babe nữa, riêng Babe thì đơ người vì đó giờ bạn thân có dễ nổi nóng vậy đâu.
Jeff mỉm cười chuyển chủ đề:
"Sắp đến giờ đua rồi mọi người mau chuẩn bị đi. Đội người ta đã ra sân cả rồi kìa."
North thì thầm với Sonic:
"Anh Way dữ quá, ai có thai cũng đáng sợ vậy sao?"
Sonic lắc đầu:
"Không biết, nhưng mày vẫn là im lặng thì hơn."
Hôm nay thi giao hữu là đội Aka Racing, dù là đội mới thành lập nhưng cũng không thể khinh thường thực lực được.
Akai và Jakar là thành viên chủ lực, đều là Alpha, trong khi Akai có vẻ tốt tính thì Jakar từ nãy giờ cứ mắng chửi không ngừng.
Way nhàm chán đứng ở góc xa quan sát, nếu YaYa không đi học thì tốt rồi, cậu muốn ra sân đua ghê.
Kết quả trận đấu không ngoài dự đoán, chiến thắng thuộc về Babe về ngay sau đó là Jakar, Charlie, Akai còn lại cậu cũng không rõ lắm.
Jakar giọng khiêu khích:
"Xem ra cũng chỉ có vậy, tay đua trong truyền thuyết hình như cũng không có gì hơn người. Sau này chắc là tôi phải cố gắng thay anh Babe làm quán quân rồi."
Akai tiến lên ngăn lại:
"Đi về, mày đừng quên đã hứa không gây chuyện. Lần này tao không nói giúp mày nữa đâu."
Jakar tức giận, nhìn xung quanh bỗng ánh mắt liếc sang Way, mỉm cười cố tỏ vẻ thân thiện bắt chuyện:
"Không ngờ ở đây cũng có Omega xinh đẹp như vậy. Em cho anh xin số điện thoại nha. Vừa nhìn anh đã thích em rồi."
Cậu tức giận hất nước vào mặt thằng điên trước mặt chửi:
"Mày nói sao cơ, thích tao, mày xứng hả. Tự soi bản mặt xấu xí của mày đi. Tưởng tao mù hay gì."
Bị hất nước vào mặt, còn bị sỉ nhục trước bao nhiêu người, Jakar tức giận tiến lên muốn đánh cậu:
"Thứ không biết tốt xấu, mày biết tao là ai không. Loại như mày được tao để ý nên cảm thấy vinh hạnh đi."
Tên kia định xông lên đánh liền bị hai vệ sĩ ngăn lại liên tục la hét:
"Thả tao ra, mày coi chừng tao đó."
Alan đi ra nghe tiếng cãi cọ thấy là cậu nên liền chạy ra chắn trước mặt:
"Mày muốn làm gì em tao. Đừng có tưởng bọn tao im im rồi muốn làm gì cũng được."
Babe vừa thay quần áo ra thì thấy liền chạy ra đấm Jakar một cái rồi nói:
"Mày cút ngay, đụng tới anh em tao là mày không có xong đâu."
Akai vội chạy ra lôi người lại rồi hòa giải:
"Xin lỗi các anh, là cậu ta không hiểu chuyện. Hôm nay đã làm phiền. Thật xin lỗi."
Quay lại Alan liền trách móc:
"Mày xem đi, không có vệ sĩ là lại xảy ra chuyện rồi."
Cậu cúi đầu thì thầm:
"Thì có làm sao đâu mà, sau này em sẽ cẩn thận."
YaYa chạy tới vui vẻ nói:
"Chào mọi người nha, cuối tuần vui vẻ. Làm sao vậy?"
Jeff kể lại mọi chuyện, cậu bé gật đầu:
"Đúng là nên cho vệ sĩ theo anh Way, cẩn thận là tốt nhất."
Cậu im lặng, người ta chỉ là muốn ra ngoài thôi mà, ai biết thằng ngu kia lại nhìn nhầm cậu thành omega rồi tán tỉnh chứ.
YaYa kéo tay cậu đặt lên một viên kẹo với một hộp sữa:
"Cho anh nè, hôm nay chơi trò chơi được đó."
Sau đó là phát cho mỗi người một viên kẹo, tình hình dịu đi hẳn, mọi người vui vẻ đi ăn mừng chiến thắng.
Trời tối, Pete tới đón cậu, từ biệt mọi người cậu liền lên xe, suốt chặn đường anh đều im lặng.
Về đến nhà anh xuống xe vẫn dịu dàng mở cửa xe, dìu cậu vào nhà chỉ là không nói gì.
Bước vào nhà ngồi trên sofa cầm ly sữa anh vừa pha cuối cùng cậu cũng mở lời trước:
"Xin lỗi, là tại tôi ham vui."
Anh chỉ nhìn cậu rồi ngồi bên cạnh mở laptop ra làm việc, ánh mắt dán sát vào màn hình, trong khi mọi ngày là dỗ cậu rồi, xem ra là giận thật.
Way ngồi nhích sang, đặt ly sữa lên bàn, dựa người sát vào, đầu gác lên vai, tay nắm lấy tay anh:
"Đừng giận mà, nha, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Chuyện hôm nay chỉ là sự cố thôi."
Anh dừng tay nhìn cậu:
"Em là biết khi nhận được tin tôi lo lắng như thế nào không? Lỡ như xảy ra chuyện gì, em nghĩ tôi nên thế nào?"
Cậu lén nhìn anh, chạm phải ánh mắt liền cúi đầu:
"Tôi chỉ là muốn mọi người đối xử như trước thôi. Không muốn như hiện tại, suốt ngày không ăn thì ngủ, không thì lướt điện thoại."
Anh thở dài:
"Em bây giờ đang mang thai, em hiểu không. Nếu lúc đó không có vệ sĩ thì sao, hôm nay ở đó có bao nhiêu là người, lấy gì đảm bảo đây."
Cậu bỗng nhiên cảm thấy uất ức, rõ là bị ức hiếp còn phải xin lỗi, rút tay lùi ra sau cậu quay đầu đi nước mắt không ngăn được rơi xuống:
"Anh trách tôi đúng không, là tại tôi hết."
Pete nhìn cậu, ánh mắt đau lòng ôm cậu vào lòng:
"Đừng khóc, tôi chỉ là lo lắng thôi. Xin lỗi, không nên trách em. Ngoan, uống hết sữa rồi đi ngủ, được không?"
Cậu đẩy anh ra liên tục dụi mắt:
"Không cần, anh cút đi, không uống sữa gì hết. Mặc kệ tôi, anh chỉ quan tâm cái thai thôi."
Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, dỗ dành:
"Ngoan, đừng dùng tay dụi, để tôi lau cho. Lấm lem cả mặt rồi. Em bé nhìn sẽ nói ba xấu đó."
Cậu bĩu môi:
"Anh chẳng biết dỗ người khác gì cả, hừ. Tôi mới không xấu."
Anh cười cười:
"Ừm, em không xấu, là tôi xấu. Đi, thay quần áo, đánh răng rồi đi ngủ."
Cậu vùi đầu vào lòng anh, quen thuộc để anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng, chẳng rõ từ bao giờ điều này lại trở nên hiển nhiên nữa.
Sau khi dỗ Way ngủ xong anh liền ra ngoài nghe điện thoại:
"Đã điều tra ra là do ai làm chưa."
Đầu dây bên kia có vẻ không vui đáp:
"Yên tâm đi ngài Pete, nhanh nhất là chiều mai chúng tôi sẽ gửi thông tin ngài yêu cầu. Thật là, trễ như vậy còn gọi, ngài phải cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi chứ."
Anh không quan tâm lạnh giọng:
"Tôi bỏ tiền ra không phải là để các cậu lười biếng, không làm được thì để người khác."
Nghe vậy thanh niên bên kia liền thay đổi thái độ:
"Vâng, là tôi lỡ lời. Chiều mai sẽ gửi, nhất định sẽ gửi mà. Tạm biệt."
Anh trở lại phòng ôm chầm cậu vỗ về giọng nhẹ như cơn gió:
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, cho dù có là ai hại em thì tôi cũng sẽ không bỏ qua. Ngủ ngon."
Jakar đang tức giận uống rượu thì có số lạ gọi tới:
"Hợp tác không, tôi biết anh vừa bị Way sỉ nhục, muốn trả thù không?"
Jakar khinh thường đáp lại:
"Cô em đúng là thích nói đùa, chẳng lẽ người như tôi mà lại phải hợp tác với cô sao?"
Cô ả cắn răng tỏ ra không có gì nói tiếp:
"Anh không muốn chơi cậu ta à? Tôi có thể giúp anh, anh thấy sao? Chỉ cần anh cho tôi mượn ít người là được."
Jakar mỉm cười lắc ly rượu trên tay:
"Được thôi, mười người chắc là đủ rồi đi."
Trong góc tối hình ảnh một cô gái gương mặt tươi cười đến méo mó:
"Tao sẽ không tha cho chúng mày, ai cũng đừng hòng sống tốt. Là chúng mày ép tao, đừng trách tao độc ác."
____________________________________________________________________________
Wattpad lỗi quá mà, vừa xài app 1111 vừa bật 4G thì mới vào được.
Nhà có wifi lại phải đăng ký 4G, đau😭.
Tính lên bộ mới mà sợ flop :((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro