Chương 16
Way thức dậy không thấy Pete thì bĩu môi:
"Hừ, chủ nhật cũng đi làm, sau này cứ kết hôn với công việc luôn đi."
Pete từ ngoài đi vào bật cười:
"Sao lại giận dỗi rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng."
Way liếc mắt nhìn anh rồi tức giận đi rửa mặt, anh thở dài, lại trái tính trái nết rồi.
Lát sau YaYa chạy sang, tay ôm hộp bánh ngọt vui vẻ ngồi kế cậu, tay chọt chọt:
"Anh ơi, em bé có ăn bánh ngọt không ạ? Em mới được Jeff mua cho đó nha."
Cậu bật cười:
"Em ăn đi, em bé còn trong bụng, khi nào lớn như em mới ăn được."
Cậu bé thoáng thất vọng gật đầu:
"Được rồi, em tự ăn vậy."
Nhìn sang Pete:
"Anh không đi làm ạ? Là chăm sóc anh Way sao? Anh biết nấu ăn, còn làm Phó Chủ tịch nữa, giỏi ghê."
Anh đặt ly sữa cạnh cậu dịu dàng nói:
"Hôm nay là chủ nhật, anh muốn chăm sóc ai kia nha."
Cậu bé gật đầu tay múc bánh ngọt ăn:
"Đúng vậy, anh Way giờ phải được chăm sóc đặc biệt nhất."
Xong bữa sáng, cậu bé đi rửa bát do Pete phải xử lí việc gấp.
Cậu trừng mắt tức giận:
"Khi nãy còn nói chủ nhật chăm tôi, giờ lại công việc, anh đi mà chăm công việc của anh đi."
YaYa bên cạnh nói giúp:
"Anh ơi, đừng giận, trưa ảnh về nấu cơm mà. Mình đi dạo nha. Anh Pete bận thì đi trước đi."
Way không vui nhìn anh rồi hừ lạnh nói:
"Được rồi, đi đi. Ảnh hưởng công việc thì không tốt đâu."
Anh nhìn cậu rồi đi ngay do điện thoại cứ đổ chuông mãi.
"Xin lỗi em, tôi sẽ cố gắng về sớm."
Cậu chọc má YaYa, cảm thấy đứa trẻ này lúc đáng yêu hiểu chuyện khiến người ta thấy vui vẻ, không trách Jeff lại yêu thích như vậy.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của đứa trẻ tâm trạng cậu càng vui vẻ:
"Em đáng yêu quá đi, nếu con anh cũng xinh đẹp hiểu chuyện như em thì thật tốt."
Cậu bé mỉm cười, ánh mắt thoáng qua tia cảm xúc khác nhưng ngay sau đó liền biến mất:
"Đương nhiên rồi."
Cả hai đi dạo một lát thì phát hiện Pete cùng Kenta đang ngồi ở quán cafe đối diện, vẻ mặt cả hai có vẻ căng thẳng không vui nên không chú ý bên ngoài có người đang nhìn.
Cậu kéo tay đứa trẻ vào cùng, cả hai ngồi ngay sau bức màn cạnh chỗ Pete và Kenta, YaYa chạy đi chọn nước uống.
Giọng Kenta xúc động như sắp khóc:
"Tao là thật lòng mà, đây là lần đầu tao thật sự yêu một người, tao vì có thể khiến người ta thay đổi cái nhìn đã rất cố gắng. Có phải mày cũng không tin tao phải không?"
Anh khó xử lên tiếng:
"Tao không biết nói như thế nào, chỉ là thật sự có vài chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình cả. Cũng đâu thể nào ép đối phương nghe theo, chuyện đứa bé, thật sự không dễ nói."
Kenta giọng nhẹ bẫng:
"Tao biết, nhưng tao nhịn không được. Tao đau khổ biết bao, nhìn người mình yêu lạnh nhạt tao như muốn chết đi vậy."
Way tức giận đến run rẩy, YaYa bên cạnh vẻ mặt lạnh đi, lòng ngập tràn không vui chút nào, câu nói này là ý gì đây.
Cậu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát đau đớn đến nghẹt thở, là vì đứa bé sao, vậy rốt cuộc anh có yêu cậu không đây.
Babe thấy bạn thân đang ngồi uống nước thì lên tiếng gọi:
"Ê, Way đi uống nước không rủ tao."
Anh giật mình quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên, anh vui vẻ đi sang:
"Em đã gọi đồ uống chưa hay là để anh chọn cho, uống nước dưa lưới đi."
Cậu im lặng ngẩng mặt lên, tức giận đẩy anh ra tức giận lên tiếng:
"Là tôi phá hoại cuộc hẹn của đôi tình nhân các người đi, là vì đứa bé này cản trở các người đến với nhau à. Tôi đã nói tôi tự lo cho bản thân được, không cần ai thương hại."
Anh nhìn cậu tức giận thì vội giải thích:
"Anh và Kenta không có gì hết, hôm nay chỉ là bạn cũ gặp mặt thôi."
Cậu cười khẩy:
"Ha, bạn bè gặp nhau mà phải lén lút như này sao. Cần phải viện lí do công việc sao. Anh nói đi."
Babe chưa hiểu gì nhưng nhìn bạn thân không vui liền đứng trước chắn giọng lo lắng:
"Làm sao, anh ta ức hiếp mày. Không sợ, có tao ở đây, có chuyện gì."
YaYa chạy lại khó hiểu:
"Làm sao thế, anh Babe."
Babe lắc đầu:
"Tao mới tới, còn không hiểu đang có chuyện gì cơ."
Kenta cũng mở lời:
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là hẹn Pete ra tâm sự chuyện bị người ta từ chối thôi."
Cậu liếc mắt:
"Từ chối mà có đứa bé à, anh nghĩ tôi ngu ngốc tới nỗi ai nói gì cũng tin."
Kenta lắc đầu:
"Là người tôi yêu có thai, nhưng người ta không chấp nhận tôi cũng không muốn giữ đứa bé."
Babe nghe vậy gãi đầu:
"Không hiểu gì cả nhưng chắc xong rồi ha, tao đi trước tìm Charlie."
Anh nắm tay cậu an ủi:
"Xin lỗi, là anh làm em không vui rồi. Đừng giận, ảnh hưởng sức khỏe."
Cậu nhìn anh rồi để yên tay cho anh nắm:
"Tại hai người nói ẩn ý quá thôi. Là tôi sai. Hừ."
Anh dắt tay cậu dịu dàng:
"Đi, trưa em muốn ăn gì. Mình đi siêu thị chọn đi."
YaYa nhàm chán lên tiếng:
"Thật thú vị, thế là mình bị đá lại rồi. Anh Babe cho em đi với."
Charlie nhìn người yêu đi một mình nhưng về thành hai người liền trêu:
"Anh bắt cóc trẻ em à, ba mẹ người ta đâu."
Babe cười cốc đầu ai kia rồi nói:
"Nó bị Way bỏ quên rồi, đi thôi, tới gara đua một trận, lâu rồi tao với mày chưa đua."
Way suy nghĩ mãi cuối cùng cũng hỏi Pete:
"Người mà Kenta yêu là ai vậy, tại sao lại từ chối hắn?"
Anh thở dài:
"Là Kim, chuyện kể ra khá dài dòng. Cụ thể không rõ nhưng nghe nói cậu ta sắp về Hàn."
Cậu gật đầu suy nghĩ:
"Còn đứa bé thì từ đâu mà có."
Anh đưa ly nước cho cậu rồi kể:
"Lúc trước ba có thuê nhóm tiến sĩ nghiên cứu thuốc, thành phẩm đợt đầu chưa rõ công dụng để chỗ Kenta. Xui xẻo như nào mà Kim lại theo dõi vào nhà rồi quăng lọ thuốc vào Kenta. Thế là hai người phát sinh quan hệ. Mới mấy hôm trước phát hiện là đã có thai nhưng Kim lại muốn từ bỏ."
Cậu cầm ly nước cảm thán:
"Không ngờ lại là như vậy, anh có định giúp không?"
Anh lắc đầu:
"Chuyện này người ngoài vẫn là không xen vào."
Cậu bỗng nhiên đứng dậy nhìn quanh rồi hét lên:
"YaYa đâu, thằng bé đâu rồi, sao anh lại quên em ấy hả."
Cậu tìm điện thoại gọi Babe:
"Mày có thấy YaYa không?"
Bên kia là giọng Charlie:
"Cậu bé đang ở nhà anh Alan anh ạ, sáng nay anh đi vội quá bỏ quên em ấy nên anh Babe chở em ấy tới gara luôn rồi."
Cậu cảm ơn rồi cúp máy, giận dỗi nhìn anh:
"Tại anh hết, không phải anh kéo thì tôi đâu có quên thằng bé đâu, đều tại anh."
Anh cưng chiều ôm cậu:
"Ừm, là tại anh, đừng giận. Anh đi nấu cơm tối. Chờ xíu là ăn được rồi."
Cậu định đi đón YaYa nhưng cậu bé nói là ngủ ở nhà Alan cũng được, còn dặn dò cậu đủ chuyện cần chú ý.
Nhìn món ăn trên bàn Way bĩu môi:
"Anh giỏi quá rồi, làm phó chủ tịch, biết nấu ăn, chắc là không ít người theo đuổi."
Anh gấp miếng cá cho cậu:
"Anh chỉ nấu ăn vì em, người ngoài kia đều không quan trọng."
Cậu chống cằm nhìn anh:
"Anh có cảm thấy dạo gần đây tôi hay trái tính, giận dỗi, làm phiền anh không?"
"Không có, là anh tự nguyện bên cạnh em mà, sao lại phiền. Ngoan, ăn nhiều chút, em bé trong bụng đang đói đó."
Vừa nói anh vừa gỡ xương cá cho cậu.
Sau khi ăn no, anh liền đi rửa bát đũa, cậu ngồi trên sofa nhắn tin cùng mọi người trong gara.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhìn anh đang sau bếp cậu liền ra mở cửa nhưng khi nãy khóa cửa nên cậu vào lấy chìa khóa rồi mới ra mở cửa.
Bên ngoài trống trơn không một bóng người, dưới đất là một con búp bê đầy máu, cậu hoảng sợ lùi lại.
Pete lau lau tay đi ra thấy cậu đứng ở cửa thì lại xem, nhìn rõ vật dưới đất mặt anh liền lo lắng.
"Em mau vào trong đi, ở ngoài nguy hiểm lắm."
Cậu lùi lại hỏi:
"Anh đã nghĩ ra là ai làm chưa?"
Anh hơi suy nghĩ rồi đáp:
"Không chắc lắm, phải điều tra trước. Ngày mai anh sẽ gọi vệ sĩ bảo vệ em."
Cậu không vui:
"Tôi không yếu tới mức phải cần người ta bảo vệ. Tôi ghét đi đâu cũng có người kè kè."
Anh ôm cậu dỗ dành:
"Là vì em bé, được không, xin em đó. Lỡ như em với con xảy ra chuyện, anh kiếm nhiều tiền cũng chỉ là dư thừa."
Cậu nhìn anh lo lắng thì gật đầu đồng ý:
"Được rồi, tùy anh. Trễ rồi, tôi muốn đi ngủ."
____________________________________________________________________________
Tiểu kịch trường:
Way: Hừ, tôi không sai là do hai người nói chuyện không rõ ràng.
Pete: Ừ, là anh sai.
YaYa: Tình yêu thật khó hiểu, hai người cũng như vậy. Nhưng quan trọng là tại sao bỏ quên bé.
Kenta: Thất tình còn bị đánh ghen nhầm.
🧐 Mọi người nghĩ ai là hung thủ để con búp bê trước cửa nhà đây và ý đồ là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro