Chương 13
Lúc bước ra cửa thì cả hai ngạc nhiên vì có một đứa trẻ đứng trước cửa mỉm cười chào hỏi:
"Lần đầu gặp mặt, gọi em YaYa là được."
Way nhìn đứa trẻ có vài phần giống mình lạnh giọng:
"Em có mục đích gì, sao lại có mặt ở đây?"
Cậu bé mỉm cười:
"Giúp anh đó, đừng hỏi nhiều. Đi thôi, không là trễ đó."
Lên xe dù là Pete hay Way có dùng năng lực đặc biệt vẫn không điều tra được gì.
Đến nơi thấy cậu bé Alan to mắt nhìn:
"Ôi trời, con rơi của mày à. Bé tên gì thế, bao tuổi rồi, mẹ bé,... "
Cậu bé mỉm cười ngắt lời:
"Gọi em YaYa là được, em 14 tuổi. Chúng ta nên xuất phát rồi."
Đến nơi tổ chức đấu giá mọi người theo kế hoạch chia ra hành động.
Alan sẽ đi cứu Jeff, North và Sonic đánh cắp thông tin từ hệ thống máy tính, Babe và Kim sẽ đi xung quanh hỗ trợ.
Còn lại Pete, Way và YaYa đi vào hội trường đấu giá.
Cậu hơi lo lắng cho đứa trẻ nên kéo tay lại dặn dò:
"Lát có gì cứ nép sau anh là được, biết chưa."
Cậu bé mỉm cười:
"Sẽ không sao đâu ạ, YaYa sẽ bảo vệ anh mà."
Cậu bật cười, cả ba tiến vào thì bị vệ sĩ ngăn lại, Tony thấy là ai liền hơi nhíu mày nhưng ngay lập tức liền bị che giấu.
Anh liếc nhìn vệ sĩ nhẹ đẩy tay ra, mắt nhìn hướng lão Tony nói:
"Chúng tôi cũng muốn tham gia buổi đấu giá, ngài sẽ không phiền đâu phải không, ba?"
Nhìn phóng viên Tony nặn ra nụ cười có phần không dễ chịu nói:
"Tất nhiên, sao ta lại ngăn cản chứ."
Pete ngồi xuống ghế, Way cùng Yaya đứng phía sau.
Các vị đại gia từ khi YaYa bước vào liền nhìn cậu bé không rời, chỉ xét vẻ ngoài thì phải thừa nhận cậu bé xinh đẹp đến mức vô thực, làm người ta không kìm được say mê.
Lão Tony nhìn vậy ho khan nhắc mọi người về cậu bé đang đứng trên sân khấu.
Mọi người tỉnh táo lại bắt đầu tiếp tục đấu giá, lần này là một tác phẩm điêu khắc kế bên là một cậu bé khoảng 8-9 tuổi, các mức giá cao được đưa ra.
"1 triệu bath."
"2 triệu bath."
...
"10 triệu bath."
Tiếp theo là tiếng của người chủ trì:
"Chúc mừng ngài Pete giành được vật phẩm."
Way cứ cảm thấy lo lắng, không hiểu sao tim cứ đập liên hồi, không biết mọi người tiến hành kế hoạch sao rồi nữa.
Vật đấu giá tiếp theo vậy mà là bức tranh vẽ Babe, cậu trợn mắt, không lẽ ba đã bắt được Babe.
Người chủ trị sau khi giới thiệu sơ qua về bức tranh thì đấu giá bắt đầu.
"50 triệu bath."
"100 triệu bath."
"112 triệu bath."
Người chủ trì định chúc mừng người chiến thắng thì giọng ai đó vang lên:
"Ha, các người thật sự tin đây chỉ là sự kiện đấu giá từ thiện sao? Tất cả chỉ là chuyện để che mắt của Quỹ những đứa trẻ đáng thương này."
Jeff bước ra trước khuôn mặt khó tin của mọi người:
"Mọi người không thắc mắc sao. Rằng tại sao những tác phẩm nghệ thuật này lại có đại gia đấu giá hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu. Vì giá trị thực không phải là những tác phẩm, mà là bọn trẻ mới đúng."
Tony vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh lên tiếng:
"Jeff, dừng lại được rồi đấy."
Jeff nhìn ông ta rồi quay mặt đi:
"Những đứa trẻ này bị bán cho đại gia. Quỹ gia tộc Chen xây dựng hình ảnh tốt thực tế chỉ là ổ buôn người."
Tony nhìn về phía phóng viên:
"Con đừng vu khống ta. Chuyện này không phải sự thật. Những điều đứa trẻ này nói không có gì minh chứng cả. Quỹ gia tộc Chen tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thối nát như vậy."
Bỗng các phóng viên đồng loạt mở điện thoại xem gì đó, ánh mắt nhìn Tony chuyển sang bất ngờ, khó tin.
Pete cũng mang điện thoại ra xem rồi đưa cho cậu xem, khung cảnh máu me làm cậu không nhịn được muốn nôn.
Một tên vệ sĩ chạy ra đưa video cho lão xem, vẻ mặt Tony thay đổi thấy rõ, nụ cười biến mất, ánh mắt lướt quanh hội trường, giọng lạnh đi:
"Đóng cửa tất cả các lối thoát, ngăn mọi người rời khỏi đây."
Mọi người ánh mắt sợ hãi muốn chạy nhưng lại bị súng kề vào đầu nên đành ngoan ngoãn đứng yên.
Alan cùng Jeff liên tục lùi ra sau, cảm giác bất an trong lòng Way lại dâng lên, cậu cảm thấy tay ấm áp nhìn lại là YaYa đang mỉm cười.
Có người lên tiếng:
"Ai mà ở lại chứ? Điên hay gì? Cảnh sát đến gô cổ hết bây giờ."
Nói rồi đứng dậy định bỏ đi thì ngay lập tức bị Tony bắt chết.
Mọi người sợ hãi quỳ xuống đất che đầu, ai cũng không dám cược mạng chính mình, lão Tony có lẽ định dùng họ làm con tin.
Lúc này Winner khống chế Babe cùng Charlie bước ra, hắn ép cả hai quỳ xuống đất.
Lão nhìn vệ sĩ ra lệnh:
"Bắt tất cả lũ còn lại."
Tony nhà nhìn xung quanh lạnh lùng cười:
"Cả con cưng Alpha và thêm Enigma nữa. Tao sẽ đưa bọn mày đi cùng tao. Và tao sẽ để bọn mày kiếm tiền cho tao, theo kiểu mà bọn mày sẽ nhớ tới lúc chết."
Cậu im lặng nhìn kẻ mình từng gọi là ba, đúng là ông ta chỉ xem trọng nhất là lợi ích của bản thân thôi.
Hít sâu, cậu nhìn mọi người, tự hứa sẽ kiên cường, cậu là Enigma mà, phải bảo vệ gia đình của mình chứ.
Ngước mắt lên gật đầu với mọi người, tất cả mọi chuyện vẫn là nên chấm dứt rồi.
Quay sang cướp lấy súng từ bọn vệ sĩ, ai nấy chia ra đứng sau các tác phẩm đấu giá.
Mọi người thừa cơ bỏ chạy tán loạn, không ít vệ sĩ bị bắn gục.
Tony điên tiết lên liên tục nổ súng phía Babe gần ông ta nhất.
Babe liên tục đẩy Charlie ra sau:
"Charlie, trốn đi. Trốn trước đi. Trốn đi. Charlie."
Way lo lắng nhìn Babe, thấy ba nuôi nhắm ngay bạn thân, cậu đã không nghĩ nhiều mà lao lên đỡ đạn.
Nhưng tay cậu bị giữ lại kéo mạnh ra sau, anh nhanh chân chạy ra đỡ lấy cậu.
YaYa chạy tới đẩy Babe ra sàn nhà quay lại bắn trúng lão Tony một phát ngay tay, Babe cũng hỗ trợ.
Lão Tony không ngừng lùi ra sau, ôm vết thương đầy máu, mặt lão hiện rõ sự thù hận.
"Tao mà thoát được chúng mày đừng hòng ai sống sót."
Bỗng Tony mở to mắt nhìn ra sau, vậy mà Kenta lại đâm sao lưng lão một dao.
Cảnh sát ập vào bắt hết tất cả, YaYa có vẻ không vui, gương mặt không mỉm cười làm mọi người cảm thấy hơi lạnh.
Way phát hiện tay cậu bé có vết máu, chắc là khi nãy bị bắn trúng, cậu chạy tới giọng lo lắng:
"Mau cởi áo khoác anh xem, bị thương rồi phải không?"
Babe cũng chạy tới:
"Có làm sao không, có cần đi khám gì không."
Cậu bé lắc đầu, nghe lời cởi áo khoác giọng bình tĩnh:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, khả năng hồi phục của em tốt lắm, không cần lo đâu."
Sau khi lấy lời khai sơ bộ thì YaYa cho ý kiến mọi người nên đi kiểm tra tổng quát.
Cầm kết quả trên tay Way đứng đờ người một góc, cậu không tin kết quả, chắc chắn là có sai sót, sao có thể như vậy.
YaYa thấy biểu hiện của cậu thì chạy sang:
"Anh bị bệnh gì à, sắc mặt trắng bệt cả rồi. Cần đi khám gì nữa không ạ?"
Cậu kéo tay đứa trẻ đi một mạch, giọng run rẩy:
"Đi, phải khám lại. Em đi với anh."
Cả hai dừng trước phòng khám thai, cậu kêu YaYa đứng ngoài chờ còn mình thì vào trong.
Pete đang tìm Way thì thấy cậu bé liền hỏi:
"Em thấy Way ở đâu không, nãy giờ mọi người khám xong mà không thấy."
Cậu bé chỉ vào phòng:
"Anh ấy đi vào trong rồi, khám xong sẽ ra thôi."
Cậu đi ra với kết quả trên tay, nhìn thấy anh liền xông tới đấm ngay vào mặt, YaYa bất ngờ nhanh chân lùi ra sau.
"Ôi anh ơi, sao tự nhiên đánh ảnh rồi."
Cậu đưa kết quả xét nghiệm cho Pete, YaYa cũng thò đầu nhìn, mặt bình tĩnh gật đầu:
"À, có thai 2 tháng rồi, bất ngờ thật."
Cậu tức giận:
"Tôi là Enigma, hiểu không, thật quá vô lý mà."
Nói rồi cậu chạy một mạch đi ra ngoài, YaYa vỗ vai Pete rồi chạy theo:
"Anh ơi, đợi em, chạy từ từ, coi chừng té. Anh ơi."
Pete thì đứng ngớ người nhìn kết quả xét nghiệm, điện thoại reo lên anh vội nghe máy, giọng Alan lo lắng:
"Tìm được thằng Way với đứa trẻ kia chưa."
Anh cố gắng bình tĩnh đáp:
"Họ về trước rồi, tôi cũng có việc gấp. Có gì nói sau đi. Tạm biệt."
____________________________________________________________________________
Tiểu kịch trường hôm nay:
Way: Tác giả, Enigma mà mang thai được à.
Pete: Không quan trọng đâu em.
YaYa: Không ý kiến.
Tác giả: 🥰tác giả nói được là được.
😒Tui sẽ ghim mấy người đòi treo cổ, đốt nhà, ném bom nhà tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro