Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phloi rời đi, chủ tịch cũng không khỏi thở dài, hy vọng cô con gái nuôi trưởng thành hơn, ông cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, không thể nuông chiều sự tùy hứng ngạo mạn của cô ta nữa rồi.

Pete về phòng lòng ngập tràn thắc mắc, không lẽ chủ tịch xảy ra chuyện gì, bình thường luôn bảo vệ Phloi, sao lần này lại như vậy.

Đang đau đầu suy nghĩ thì Kenta nhắn tin đến, dù có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn mở ra xem.

Kenta:"Có phải ai nhìn tao cũng là loại người độc ác, xấu xa, không đáng tin không?
Pete:"Ý mày là gì?"
Kenta:"Không có gì, chuyện mày nói muốn giúp tao bây giờ còn tính không?"
Pete:"Tất nhiên, nhưng mày đổi ý rồi sao?"
Kenta:"Ừ, tao muốn thay đổi. Ba ngày càng tham lam hơn, lúc trước còn đợi bọn trẻ lớn lên, nhưng bây giờ cả mấy đứa 5-6 tuổi cũng đem đấu giá nốt."
Pete:"Lão Tony đúng là ngày càng điên rồi."
Kenta:"<Tài liệu> Đây là thông tin cuộc đấu giá ngày mai và danh sách đại gia được mời."
Pete:"Được, cảm ơn mày."
Kenta:"Không cần, ngày mai tao sẽ tiếp ứng. Nhưng tốt nhất là mày nên mua lại một vé từ đại gia nào đó."
Pete:"Được, tao hiểu."
Kenta:"Tạm biệt, mai gặp."
Pete:"Ừ, tạm biệt."

Anh buông điện thoại vừa vui mừng lại không giấu được lo lắng, vui vì bạn thân đã quay đầu, lo vì ngày mai không biết sẽ ra sao.

Cả ngày làm việc anh chẳng chú tâm được gì, tranh thủ làm nhanh nhất có thể, anh rời đi trước sự bất ngờ của nhân viên.

Phía Kenta sau khi tắt điện thoại liền lấy khủy tay che mắt, trong lòng không kìm được suy nghĩ, nếu như hắn thay đổi có phải cậu sẽ không còn chán ghét hắn hay không.

Pete chạy sang nhà Way, gõ cửa mãi không thấy ai nên liền lấy chìa khóa mở cửa, bước vào thấy cậu đã ngủ say trên sofa.

Dạo gần đây anh cứ thấy cậu ngủ suốt, nhẹ nhàng đến gần lay lay vai cậu:
"Way, dậy thôi."

Cậu dụi mắt:
"Anh tới rồi à, có chuyện gì sao?"

Anh dìu cậu dậy kéo tay ra cửa:
"Ừ, nhanh đến chỗ anh Alan mới được."

Ngồi trên xe cậu vẫn ngáp ngủ, anh nhịn không được chọc ghẹo:
"Nếu không phải em là Enigma tôi đã tưởng rằng em mang thai ấy chứ."

Cậu liếc anh giọng giận dỗi:
"Dù mang thai cũng không phải con anh à, anh có ý kiến gì, tôi ngủ thì làm sao cơ."

Anh nhìn cậu ánh mắt nuông chiều:
"Được rồi, em đừng để tâm, chỉ là đùa vui thôi."

Thấy điện thoại anh hiện tin nhắn cậu tò mò xem thử thì thấy là tin nhắn của Kenta.
Kenta:"Tôi vừa được tin, trong số vật phẩm đấu giá lần này có một đứa trẻ mang năng lực tiên tri."

Cậu mở to mắt, người có năng lực tiên tri không lẽ là, nhưng không phải cậu ta đang ở chỗ anh Alan à.

Anh nhìn tin nhắn cũng im lặng không nói gì.

Bước xuống xe vội chạy vào nhà Alan, anh bước vào liền lo lắng nói:
"Lớn chuyện rồi. Đêm mai, Tony sẽ tổ chức sự kiện từ thiện gây quỹ. Mà đó chỉ là sự kiện che mắt thôi. Sự thật là đấu giá đám trẻ đó xem đại gia nào sẽ mua được.

Way tiếp lời:
Nếu chúng ta muốn cứu đám trẻ thì sự kiện ngày mai chúng ta không thể bỏ lỡ."

Alan thắc mắc:
"Vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào sự kiện luôn sao."

Pete gật đầu:
"Tôi đã thỏa thuận được với một đối tác của Tony. Ông ấy sẽ nhận được thư mời và đưa cho chúng ta vào."

"Sự kiện ngày mai nhiều nhà báo lắm đấy, nếu chúng ta có thể vạch trần thì lão Tony chết chắc."
Way nói ánh mắt lộ rõ quyết tâm.

Pete lên tiếng có chút ngập ngừng:
"À, anh Alan này, có một chuyện nữa mà anh nên biết. Tay trong của tôi nói là vật phẩm vị trí số một của Tony vào đêm mai là đứa trẻ có thể nhìn thấy tương lai."

Ánh mắt Alan chùng xuống lo lắng lộ rõ, cậu muốn an ủi nhưng bị anh nắm tay giữ lại, lắc lắc đầu.

Lát sau khi bàn bạc thì North cùng Sonic đi nấu bữa tối, Alan thì lên phòng, Babe thì ra vườn, cậu thấy vậy thì đi theo sau.

Babe nhìn cậu đi tới ánh mắt chứa suy nghĩ không rõ:
"Way, tao vẫn luôn xem mày hơn cả ruột thịt. Lúc biết được sự thật tao không hề muốn tin, chỉ cần mày không nhận tao vẫn sẽ tin là thằng Charlie nhầm lẫn."

Cậu cúi đầu buồn bã:
"Tao không muốn lừa mày. Lúc đó tao sợ nói ra ba sẽ làm hại đội đua."

Hướng mắt nhìn xa xa cậu hỏi bạn thân:
"Hiện tại mày vẫn xem tao là bạn thân chứ?"

Babe im lặng chốc lát rồi đáp:
"Không biết nữa, ít nhất hiện tại thì không phải, còn tương lai thì tao không biết."

Nói xong Babe đi vào nhà, cậu nhìn theo môi nở nụ cười giễu cợt, ít nhất còn xíu hy vọng nhỉ.

Bữa tối đã dọn xong, cậu từ chối thì bị Sonic lôi kéo:
"Anh phải ăn, em với North nấu cực khổ lắm ý."

Pete cũng im lặng ngồi xuống kế cậu, bên kia Sonic gắp thức ăn cho cậu làm North cứ nhìn mãi.

Cậu cười từ chối:
"Được rồi, ăn đi, đừng mãi gắp cho anh, North đang chờ kìa."

North gật đầu:
"Mày xem anh Way nói kìa, mau cho tao nữa."

Sonic kéo tai North mắng:
"Ăn ít thôi, suốt ngày chỉ có ăn là giỏi."

Nhìn hai người vui đùa, cậu cũng bất giác mỉm cười theo.

Ăn xong cậu cùng anh về nhà, trên đường về cậu nhìn thấy tiệm bánh ngọt liền muốn ăn nên hai người dừng xe lại ghé vào.

Sau khi ăn một chiếc bánh tiramisu và chọn thêm vài chiếc bánh nhân kem thì cậu vui vẻ về nhà.

Nhưng vừa dừng xe bụng cậu đột ngột đau nhói, cậu đột ngột gục xuống làm anh lo lắng ra mặt.

Vội đỡ lấy cậu anh vội vã hỏi:
"Em làm sao thế, cần gọi bác sĩ không?"

Cậu lắc đầu:
"Không sao, chắc là đau bao tử thôi."

Dìu cậu vào nhà anh vội pha ly mật ong nóng cho cậu, uống xong sắc mặt cậu dịu đi đôi chút nhưng môi vẫn trắng bệt.

Cậu an ủi:
"Không sao đâu, đừng quá lo lắng, tôi uống thuốc mai là ổn thôi. Trễ rồi anh về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao mai là ngày rất quan trọng mà."

Pete lắc đầu:
"Tôi ở lại đây, em như này bảo tôi yên tâm về nhà như thế nào đây?"

Nói xong anh dắt tay cậu lên phòng đắp chăn cho cậu rồi nằm lên giường ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:
"Em hứa với tôi một chuyện được không?"

Cậu ngước nhìn anh rồi hỏi lại:
"Hứa gì cơ?"

Hôn nhẹ lên tóc cậu anh nói tiếp:
"Nếu ngày mai kế hoạch xảy ra sai sót em cứ chạy đi, cho dù thế nào cũng không để bản thân xảy ra chuyện được không, hứa với tôi đi."

Cậu im lặng nhắm mắt, tim trong lòng ngực đập liên hồi, cậu không dám hứa, tương lai khó đoán, cũng chẳng rõ tương lai như nào nữa.

Anh chờ mãi không thấy cậu đáp lời nhìn xuống thì phát hiện người trong lòng đã ngủ say từ bao giờ.

Cậu mơ thấy bản thân đang ở cùng mọi người nhưng chẳng ai thấy cậu dù cậu đã gào to tên từng người, ai cũng ngấn lệ nhìn về một hướng.

Cậu nhìn theo thì phát hiện họ đang nhìn mộ phần của mình, mở to mắt cậu chạy lại lay Pete nhưng anh vẫn im lặng nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Cậu khụy xuống la hét thì nghe tiếng gọi:
"Way, dậy đi, Way, mau tỉnh dậy."

Giật mình mở mắt thấy Pete cậu liền hỏi:
"Anh nhìn thấy tôi không, mau nói đi?"

Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành:
"Em làm sao vậy, gặp ác mộng à?"

Cậu ôm cổ anh giọng nói hoảng loạn:
"Ai cũng không nhìn thấy tôi, sao ai cũng không nhìn thấy tôi vậy. Sao lại có mộ phần của tôi, tôi chưa chết mà."

Anh càng ôm chặt cậu vào lòng:
"Đừng lo lắng, chỉ là mơ thôi. Không sao cả, ngoan."

Lát sau cậu bình tĩnh lại thì nghe anh nói:
"Hay em ở nhà đi."

Cậu lắc đầu:
"Không cần, chúng ta sang nhà anh Alan tập trung cùng mọi người đi. Tôi chỉ là lo lắng quá thôi."

Thấy anh có ý ngăn cản câu nói thêm:
"Dù anh có cản tôi cũng sẽ lén đi theo."

Nghe vậy anh thở dài gật đầu, cả hai đến nhà Alan rồi cùng đến nơi tổ chức đấu giá.

____________________________________________________________________________

Chào mừng đến chương trình đố vui cuối chương:
Nếu được chọn một phần quà tặng Way, bạn sẽ tặng gì?

🤗Mình sẽ tặng lâu đài nha, công chúa là phải ở lâu đài cơ. (Nói dị thoi chứ để phó chủ tịch tặng nha).

٩😆۶ Còn các bạn thì sao nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro