Chương 10
Tỉnh dậy sau cơn say Way thơ thẩn ngồi trên giường suy nghĩ những lời Pete nói.
Cậu thật sự còn cơ hội lựa chọn sao, chẳng biết nữa.
Lúc nhỏ cậu từng sống trong một cô nhi viện nhỏ, mỗi ngày đều phải làm việc nếu muốn có ăn.
Các mẹ sẽ cho cậu nhịn đói nếu không làm hết các công việc.
Có đôi khi là xâu chuỗi hạt, lúc là đan len, làm các món đồ trang trí.
Có lần cậu được nhiệm vụ là đan 10 cái khăn bằng len, vậy mà khi đếm lại chỉ có 8 cái.
Có lẽ cậu mãi cũng chẳng quên được ánh mắt lạnh lùng dữ tợn của các mẹ, đêm đó cậu bị bỏ đói trong nhà kho tối tăm, lạnh lẽo.
Cậu co rút cả người mong tìm chút ấm áp giữa không gian lạnh lẽo này, hy vọng có người nào đó sẽ cứu cậu.
Trời sáng cậu được thả ra ngoài, các mẹ tức giận liếc mắt cảnh cáo cậu hôm nay vẫn không làm xong thì cứ chờ nhịn đói đi.
Cậu mím chặt môi ngăn nước mắt rơi xuống, im lặng đi về chỗ tiếp tục công việc dở dang.
Lúc này ba nuôi xuất hiện, ông ta mỉm cười tiến tới chào cậu, hỏi tên họ rồi nói muốn nhận cậu làm con nuôi.
Way lúc đó hạnh phúc tới nỗi chỉ biết ngây người ra cho tới khi các mẹ véo vào lưng thì cậu mới giật mình gật đầu đồng ý.
Cậu nhìn người trước mặt, thầm nghĩ có phải sau này mình sẽ được đi học, được ăn ngon phải không.
Về đến nhà ba nuôi, cậu ngỡ ngàng trước sự to lớn của nó, còn to hơn cô nhi viện nữa.
Cậu được phân ở một phòng nhỏ, có giường, kệ sách, 1 cái bàn nhỏ.
Quản gia nói ba rất bận, với ba chỉ đến thăm những đứa trẻ xuất sắc thôi, cậu phải cố gắng thật nhiều để tìm ra năng lực đặc biệt thì ba mới đến thăm.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó có người đến hướng dẫn cậu, ông ta liên tục nói năng lực của cậu là mạnh nhất là Enigma hiếm có.
Cậu chẳng hiểu gì nhưng ba nghe xong thái độ với cậu tốt hơn thấy rõ, thường xuyên đến thăm, mua đồ cho cậu.
Cho đến năm 16 tuổi, ba giao nhiệm vụ cho cậu trong vòng mười năm phải mang một người tên là Babe trở về.
Ba nói họ có xích mích nhỏ nhưng ba không muốn làm hại cậu ấy nên phải làm như vậy.
Cậu dần dần tiếp cận Babe, trở thành bạn bè thân thiết, có gì cũng chia sẻ của Babe.
Nhưng dần cậu cũng biết nguyên nhân rời đi của bạn thân, nhưng ba có ơn nuôi dưỡng cậu, hơn cả là cậu không dám chống lại ông ấy.
Sau đó cả hai gia nhập đội đua, cậu đứng giữa cả hai thật sự không biết làm sao cho phải.
Cậu yêu thầm Babe, âm thầm bên cạnh lâu như vậy nhưng hình như còn chẳng bằng Charlie vừa xuất hiện.
Điều khiến cậu đau đớn không phải là những cú đánh kia mà là những câu nói của bạn thân.
Thì ra trong mắt Babe cậu đã trở thành kẻ lừa dối, phản bội, không đáng tin như vậy.
Cậu dựa vào giường cứ thế ngồi ngẩn ngơ, ánh nắng từ cửa sổ bị rèm cửa che khuất nhưng vẫn cố sức len lỏi vài tia vào trong.
Tiếng cửa mở ra cậu chẳng quan tâm mà liếc mắt, anh đi buột rèm mở cửa sổ phòng, gió nhẹ tràn vào thổi tóc cậu bay nhè nhẹ.
Cậu nhìn anh đôi mắt vô hồn, nghiêng đầu thắc mắc:
"Anh chưa đi làm à, mấy giờ rồi."
Pete ngồi xuống giường xoa xoa tóc cậu:
"Mới 7h30 thôi, em đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."
Cậu gật đầu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương, thật thảm hại mà.
Mặt có vết bầm hơi mờ, mắt đỏ hoe, gương mặt phờ phạc, mở nước rửa mặt liên tục, đến khi cả áo cũng thấm nước cậu mới vừa lòng dừng lại.
Ngồi xuống bàn ăn cậu cúi đầu múc cháo ăn, cứ như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi.
Anh nhìn cậu ăn xong thì nói:
"Hôm nay em đến công ti cùng tôi đi, tôi không yên tâm."
Cậu chọt chọt muỗng vào tô cháo trả lời:
"Không cần đâu, tôi không phải trẻ con đi đâu cũng cần chăm, tôi đã 26 tuổi rồi. Hơn cả anh không sợ bản thân bị ảnh hưởng à?"
Anh nhanh tay dọn dẹp trả lời thản nhiên:
"Không sợ, em thay đồ đi, không cho từ chối. Em không đi tôi cũng không đi làm."
Cậu nhìn anh kiên quyết cuối cùng vẫn là nghe theo thay quần áo.
Đến công ti, đi sau anh cậu nhận thấy có vài nhân viên nhìn cậu với đôi mắt kì lạ, có người còn che miệng cười, thật khó hiểu.
Sau khi Way và Pete đi vào phía sau hội buôn dưa liền bàn tán trong gr chat riêng:
A:"<hình ảnh> <hình ảnh>. Xem đi, cậu ấy lại đi cùng ngài Pete này. OTP đẹp đôi quá."
B:"Phải gọi là Phu nhân, lầu trên tự kiểm điểm đi."
C:"Đúng đúng, +1 cho lầu 2."
D:"😒Lầu 1 thêm ảnh đi, 2 tấm chả bỏ kẽ răng nữa."
A:"Cô đi mà chụp, bị phát hiện cô có nuôi tôi nổi không?"
E:"Được rồi, mụ trưởng phòng đã tới, mau tắt gr chat."
Phloi sau khi nhìn cảnh phó chủ tịch cùng cậu đi chung thì tức giận tìm cấp dưới trút giận.
Cô ta tự nhận chỉ có mình xứng lứa vừa đôi với anh, vì anh mà cô ta bỏ cả tá anh chàng, vậy mà anh lại quen cậu.
Cô ta trở về phòng liền gọi cho ai đó:
"Được, tôi đồng ý hợp tác nhưng điều kiện là ngài Pete là của tôi."
Phloi vốn là con nhà khá giả, từ nhỏ ngang ngược thành thói, sau nhà đã sa sút nhưng cô ta vẫn không bỏ được tính cách này.
Cô ta được nhận vào một phần do lời nhờ vả của ba ruột và do chủ tịch là ba nuôi, nên cô ta chả xem ai ra gì.
Mỉm cười nhìn tấm ảnh Pete do bản thân chụp lén, Phloi cười say mê:
"Anh là của em, sớm muộn thôi."
Ở đây, Way đang nhàm chán lướt điện thoại trong văn phòng phó chủ tịch trên ghế sofa.
Anh thì đang xem gì đó vẻ mặt phức tạp thấy rõ, thư kí vẻ mặt khó xử:
"Nên giải quyết ra sao ạ, dù sao cũng là,... "
Anh bình tĩnh ngắt lời:
"Thì sao, tập đoàn không cần loại người như thế này."
Thư kí im lặng thở dài rồi cuối đầu chào rồi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nhìn lại.
Cậu nhàm chán hỏi anh:
"Anh mỗi ngày đều xử lý cả đống việc, có nhàm chán không."
Anh lắc đầu:
"Quen rồi, em chán sao? Có muốn ăn uống gì không?"
Cậu lướt điện thoại gật gật đầu:
"Ừ, gọi nước đi."
Lát sau thư kí mang vào vài món ăn vặt thêm cả trà sữa.
Vừa ăn vừa uống trà sữa cậu lại lim dim buồn ngủ, nằm trên sofa ôm gối cậu dần dần ngủ quên.
Đến chiều cậu nói muốn về truờng cũ, anh định đi cùng nhưng có việc gấp nên chỉ dặn cậu cẩn thận.
Cậu suy nghĩ rất nhiều cuối cùng vẫn là quyết định nhờ anh giúp đỡ.
Tới nhà anh thì phát hiện không có ai, cậu lên phòng tìm kiếm cũng không có.
Thở dài, cậu quyết định chờ anh trở về, nằm lên giường, không hiểu sao cậu lại buồn ngủ, mặc kệ cậu nghiêng đầu ngủ say
Nghe tiếng đổ vỡ cậu giật mình tỉnh dậy, nghĩ là ăn trộm nên cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Sau khi nhìn rõ vậy mà là Pete đang bị ai đó kề dao vào cổ, cậu vội chạy tới đạp kẻ kia ra rồi đỡ anh dậy.
Nhìn kĩ thì ra là Kenta, hắn lạnh lùng nhìn anh rồi nói:
"Chuyện này không kết thúc ở đây đâu."
Cậu muốn đuổi theo nhưng bị anh ngăn lại:
"Thôi đi, cậu ta cũng chỉ làm theo lệnh."
Cậu tức giận nhìn anh thì thấy trên cổ anh có vết thương do dao cắt, cậu dùng tay sờ vào xác nhận.
Sau khi hỏi chỗ để hộp cứu thương thì cậu vừa giúp anh khử trùng vết thương vừa chất vấn:
"Tại sao anh lại cản không cho tôi đuổi theo Kenta? Cho dù hắn chỉ làm theo lệnh của ba, nhưng mục đích vẫn là giết anh."
Pete nhìn cậu không đáp, chỉ hơi lắc đầu mỉm cười, Way tiếp lời:
"Nếu tôi không tình cờ ở đây thì anh định làm thế nào?"
Pete giọng chắc chắn:
"Kenta không thật sự giết tôi đâu. Tôi và Kenta... chúng tôi như anh em ruột. Chúng tôi chưa từng không tin tưởng nhau. Cho dù chuyện của ba khiến chúng tôi tách ra nhau ra đi chăng nữa nhưng tôi tin nó vẫn xem chúng tôi là anh em."
Cậu tức giận nhìn anh:
"Vậy là tôi nhiều chuyện rồi đúng không?"
Anh vội níu tay dỗ dành:
"Đừng giận mà, là tôi sai rồi. Tôi cũng muốn giúp cậu ta rời khỏi căn nhà đó. Giống như tôi muốn giúp em."
Thấy cậu im lặng anh tiếp lời:
"Nếu không thì em sẽ không đến tìm tôi đâu."
Way không thừa nhận đáp:
"Tôi chỉ đến vậy thôi. Anh đừng suy đoán lung tung."
Way hơi bất ngờ khi Pete đặt tay lên vai mình, không lẽ anh ta đang sử dụng năng lực đặc biệt.
Pete vẫn nói tiếp:
"Tôi biết em muốn bảo vệ các thành viên trong gara . Nhưng em không biết phải chiến thắng ba như thế nào, đúng không?"
Way bật cười, xem ra là cậu suy nghĩ đúng rồi:
"Anh đang dùng linh cảm đọc tâm tôi à?"
Pete không giấu diếm gật đầu:
"Tôi cũng không muốn dùng lắm đâu. Nhưng nếu cần thiết thì phải dùng. Nếu không thì emsẽ không chấp nhận được sự thật."
Way có chút không biết biện hộ ra sao im lặng.
Pete nắm tay cậu:
"Đừng để ơn nghĩa hay sự sợ hãi khiến emkhông dám làm điều đúng đắn. Cậu đáng giá hơn ba nói nhiều. Và em luôn có lựa chọn. Em có quyền lựa chọn, Way."
Cậu từ chối trả lời mà lảng tránh:
"Tôi buồn ngủ rồi, tôi về đây."
Anh níu tay cậu giữ lại:
"Em ngủ ở đây cũng được, không cần phiền phức vậy đâu."
Cậu chợt nhớ khi nãy mình vừa ngủ quên trên giường anh thì mặt có chút nóng lên.
Anh thấy cậu im lặng thì kéo kéo tay áo cậu:
"Còn giận sao?"
____________________________________________________________________________
Chào mừng tới với chương trình đố vui cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro