3. Nỗi đau
Các năm học cứ thế trôi qua. Những đứa trẻ cấp 2 ngày nào nay đã trưởng thành, không còn phá phách, trẻ con như ngày nào. Cậu và em cũng không ngoại lệ. Nhưng có một bi kịch đã sảy ra vào năm lớp 10, mẹ của em vì mắc một căn bệnh nặng không cách nào chữa khỏi.. Ba em vì quá đau lòng mà đã tự x.ác và để lại tài sản cho hai em. Cái ngày đó, cậu và em khóc rất nhiều... Khóc đến sưng cả mắt... Khóc đến khó thở, cảm giác mất đi người thân của mình nó đau lắm.. Đám tang của hai ông bà được tổ chức rất lớn. Báo đưa tin rầm rộ khắp nơi. Nhưng taekook vẫn còn những người bạn luôn giúp cả hai vượt qua nỗi đau mất đi cha mẹ này. Hôm nay là ngày cúng giỗ cho cha mẹ em mọi người lễ tan rất đông ai cũng đau sót khó tả.
Quay về chuyện của Jungkook và Taehyung, tình cảm của họ vẫn vậy thích thầm nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra.. Cả hai cứ ôm khư khư tình cảm của mình không chịu buông bỏ. Tối nay, vẫn như mọi ngày, em ngã phì xuống chiếc giường êm ái của mình em nhìn một lượt quanh căng phòng của mình rồi lại bật cười, nó vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo cô đơn đến lạ. Em cho tay vào túi quần rồi móc ra chiếc điện thoại nhấp vào danh ba rồi lại bấm vào tên Jimin!
"Jimin à. Đi uống.. "
*cọc! Cọc! Cọc
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài là Taehyung cậu gọi em trai mình xuống ăn cơm.
"Jungkookie ơi~ xuống ăn cơm cùng anh nào em"
*Em mở cửa ra
"Anh ăn trước đi. Nay em có hẹn với bạn rồi"
Nói rồi em đóng sầm cửa lại nhưng cậu lại gạt cánh cửa ra:
"*nhõng nhẽo*Kookie này~ nếu em không ăn, anh sẽ không cho em đi đâu hết đấy! Sao em không bao giờ chịu ngồi ăn cơm cùng với anh vậy hả? "
"Anh phiền quá rồi đấy, mau tránh ra cho em đi nào"
"Anh không đi đâu cả! Anh sẽ ăn vạ ở đây cho đến khi em từ bỏ việc đi chơi"
"Taehyung ơi, anh đã 23 tuổi rồi không còn trẻ con như ngày nào đâu nhé! Hồi nhỏ lúc nào em không ăn cơm cùng anh, anh lại ăn vạ em mãi*bỉu môi*"
Taehyung cứ năn nỉ em nhưng em lại không chịu, em cầm điện thoại lên quay lại khoảng khắc cậu nhõng nhẽo năn nỉ em. Nhưng vì sự đáng yêu của cậu nên em đành phải ở nhà ăn cơm cùng cậu. Hai người bước xuống nhà, từ trên cầu thang em đã ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon từ dưới phất lên. Đến nhà bếp. Trước mắt em là một bàn thức ăn đầy những món em thích làm em liên tưởng tới mẹ, chỉ có mẹ mới hiểu rõ khẩu vị của em vì từ lúc mới sinh ra, em rất khó ăn uống và mẹ là người tự tay nấu ăn cho em mỗi ngày. Mùi hương quen thuộc này khiến em không kìm được nước mắt nữa.
"Em khóc đấy à? Kookie? "
"Em nhớ...-mẹ"
" thôi Kookie ngoan~ không khóc nữa nè! Em mau ngồi xuống bàn đi, anh xới cơm cho em"
Jungkook nghe theo lời anh ngồi xuống bàn, em cầm đũa lên gấp lấy một miếng thịt heo trên dĩa rồi cho vào miệng.
"Ngon quá. Tất cả các món này là do ai nấu vậy anh? Có phải là bác Hobi nấu đúng không ạ? "
"Anh đã cho tất cả người làm trong nhà nghỉ rồi. Tất cả là do anh nấu đấy! Em thấy anh có giỏi không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro