Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. anh quên rồi sao?

"Taehyung, đừng bỏ em mà! "

"Đi ra đi, tôi không còn yêu em nữa, cố gắng cũng chẳng được gì! "

"Anh.. Anh đừng bỏ em mà, xin anh.. "

"Tôi nói em bỏ ra, vợ tôi sẽ giận mất. "

Mắt em ngấn lệ khi thấy hắn tay trong tay với người con gái xa lạ khác. Em khụy xuống, chẳng ai dỗ em nữa.

"Tại sao chứ, anh nói sẽ không bao giờ rời xa em mà..! "

"Anh quên anh đã nói yêu em, thương em, thích em như thế nào rồi sao? "

"Đúng, tôi quên hết rồi, để tôi yên! "

Nhìn anh và người phụ nữ của anh từ từ xa dần, lòng em đau như cắt.

"Nhìn em một cái thôi... "
_______________

Ngồi trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ cửa sổ. Em nhìn xuống thành phố to lớn kia, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng sao em tìm mãi chẳng thấy?

"Huyngie ơi, em nhớ anh lắm rồi, quay về đi. "

"Thế giới này rộng lớn lắm, anh đang nơi nào? Cho em biết đi, em đưa anh về. "

"Anh có yêu em nữa không? Anh có thương em nữa không? "

"Joen Jungkook này đang đợi anh đến sốt cao rồi này, về đi. "

"Taehyungie ơi, em mệt quá, em ngủ chút nhé.! "

Tay em cầm hộp thuốc ngủ, em uống 2 lần đã hết 15 viên, 20 viên. Câu cuối em nói được chỉ có mình em nghe, chẳng ai nghe cả!

"Bầu trời tối nay đẹp quá, sao nhiều nữa, em sẽ hóa thành vì sao đó để có thể nhìn anh mãi nhé!? "

Thốt ra câu nói cuối cùng này, em từ từ nhắm mắt lại, cũng như là lần cuối mở mắt....
____________

Em chợt mở mắt dậy. Giấc mơ này quả thật là đáng sợ. Xoay qua nhìn thì hắn vẫn còn đang say giấc lắm. Tấm lưng rộng và vững chắc thêm những vết thương còn đang được băng bó khi hắn va chạm với chiếc xe kia.

"Aaa!"

Em đang ngắm nhìn tấm lưng hắn thì chiếc đồ chơi tình dục mà hắn đã nhét vào từ tối hôm qua bổng rung lên khiến em đau mà thét lên một tiếng. Lúc em ngất đi hắn vẫn không buông tha cho em sao? Không rút thứ đồ chơi dơ bẩn đấy ra khỏi cơ thể của em luôn! Lại phải tự thân vận động rồi, tay em đưa xuống dưới định bụng rút thứ đó ra thì một bàn tay thon thả nhưng gân guốc nắm chặt tay em lại gằn giọng nói.

"Để yên!"

"... Đau"

Hắn không nghe được hay sao ấy, càng nhấn cái thứ đó vào trong sâu hơn. Em bịt chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng động nhưng miệng em vẫn cứ he hé phát ra nhưng tiếng'ư a' nhỏ nhỏ. Phía dưới vẫn đang bị chăm sóc mạnh bạo, mặc dù đã chảy máu không ít. Vết thương lại lần nữa rỉ máu. Em thật là không biết thương bản thân, đánh thức hắn làm gì rồi lại bị hắn làm đau.

"Đau không? "

"... "

"Tôi hỏi em có đau không? "

"... "

"Mẹ kiếp!!! "

Hắn quay phắt lên, tay cuộn thành nắm đấm chuẩn bị cho một cú vào mặt thì chợt thấy mặt em tái xanh lại, môi tái nhợt như không còn một tí máu nào, mắt vẫn còn đang nhắm, vẫn còn đang rơi nước mắt. Hắn bỗng thấy bất an, nhìn xuống dưới thì thật là máu đang chảy rất nhiều, máu hôm qua vẫn còn đó thấm hết cả vào ga giường.

"Đau lắm đúng không? Tôi cũng đau.. "

Không ai đáp... Em bất tỉnh rồi.
___________

"Cho hỏi ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân Joen JungKook không ạ? "

"Là tôi"

"Bệnh nhận bị nứt kẽ hậu môn loại cấp tính, vui lòng cậu đi theo chúng tôi để lấy thuốc. "

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook