15. đừng chết
Taehyung vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu lắm. Hắn gọi bác sĩ vào khám cho cậu rồi lấy con xe của mình phóng đi đến nhà Jin.
Đến trước cửa người bạn thân, hắn móc điện thoại từ túi ra, gọi cho Jin.
|alo?
|mau mở cửa.
Jin vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
|gì chứ? Mày không đi công tác à?
|mở cửa, không thì chuẩn bị lắp cửa mới đi!
|aisss,cái thằng này!! Bố mày ra ngay.
Jin chỉnh chỉnh lại quần áo rồi ra hiệu cho vệ sĩ bên dưới mở cửa cho thằng bạn Taehyung vào. Trong lúc hắn đang chuẩn bị xuống xe thì từ đâu một chiếc xe hơi khác lao tới với tốc độ nhanh, đụng vào xe hắn. Hắn lúc này đã tháo dây an toàn nên bị cú va chạm mạnh ấy khiến hắn đập đầu xuống vô lăng xe. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống khắp trán, hắn dường như sắp ngất đi vì cú va chạm giữa đầu và vô lăng. Jin nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài thì ba chân bốn cẳng chạy ra hóng. Vừa bước ra cửa nhà, thấy chiếc xe của thằng bạn bị móp một lỗ lớn và còn có một chiếc xe khác cũng bị vỡ đầu xe xì khói. Jin vừa lo lắng vừa thích thú vì lo cho hắn, và cũng muốn gọi gấp cho Jungkook nhưng gã làm gì có số mà điện chứ, còn gã khá thích thú vì nghĩ đến chuyện hắn sẽ tra tấn tên đó bằng những cách nào, rút móng, nhổ răng, sát muối vào vết thương hay là cho dìm chết tên đó...?
Jin trở về thực tại, người dân khu đó nghe thấy tiếng động lớn mà chạy ùa ra xem, quả thật là rất nhiều chuyện. Gã cho vệ sĩ sơ tán người dân ra chỗ khác rồi gọi cho bệnh viện đến đưa hai con người nữa tĩnh nữa mê này đi.
Nhắc đến mới nhớ, gã tò mò người đã ngu ngốc đâm vào xe hắn là ai. Nhưng đây không phải là lúc để gã tò mò, thằng bạn thân của gã đang khổ sở nằm trên xe còn gã thì đang ung dung tò mò đến tên kia. Đợi xe cấp cứu đến thì chắc Taehyung về với ông bà rồi ấy chớ. Gã mở cửa xe vất vả lôi Taehyung ra, đám vệ sĩ đang loay hoay cũng cử vài người ra giúp gã. Lôi được hắn xuống xe, gã liền chở thằng bạn đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức. Trên đường đi, hắn cũng đã có chút tỉnh. Vừa thấy hắn he hé mở mắt, gã đã gắt lên.
"Nè cái thằng óc heo kia, ông đây phải vác cái thân đẹp trai này để chở mày đến bệnh viện đó, còn không mau cảm ơn!!! "
"... Đ- điện cho... Jungkook... "
"Mẹ mày, mới tỉnh được tí đã đòi người yêu. "
Taehyung không đáp, hắn khó khăn lấy chiếc điện thoại ra, bấm số mấy của em, khều khều gã.
"Gọi... "
"Hừ! Đúng là-"
"Câm mồm và điện cho em ấy ngay... Ayda!!! "
"Đừng cử động nhiều, tao làm ngay. "
Jin miễn cưỡng gọi cho em.
|chồng yêu, anh-
|tôi là Jin, bạn thân của Kim khó ưa nhà cậu đây.
|ơ... Tôi xin lỗi nhé! Lúc nãy có hơi...
|tôi không quan tâm đâu, người yêu của cậu bị xe tông đây này, tôi đang phải chở hắn đến bệnh viện đây.
|c-c ái gì!!! Anh ấy có bị thương nặng lắm không, có bị thiếu miếng thịt nào không, có... Có còn... Sống không?... Hức
Mắt em đã trào nước nước ra rồi, em lo lắng đến mức muốn ngất đi đến nơi, muốn được nghe giọng anh nói... Chứ không phải là giọng Jin...
|Jungkookie ngoan... Anh không sao, em đừng khóc...
|hức.. Hức, anh à, đợi em... Em đến với anh ngay.
|phiền em rồi.
|KHÔNG PHIỀN! Anh đừng nói vậy.
|được rồi, anh-...
Đầu giây bên kia im bặc,có tiếng la pha sự hoảng loạng và lo lắng của gã."mày làm sao đấy hả, mau trả lời tao!!! "." cố lên Taehyung, sắp đến bệnh viện****rồi! ".
Nghe được, em khóc òa lên như em bé, dụi dụi mắt, lấy xe đi ngay đến bệnh viện Jin đang chở Kim Taehyug- người em yêu đến. Khổ thay khóc nhiều đếnn nổi chẳng còn thấy gì.
___________
🧏♀️:ui cả nhà oiiii,Taetae của chúng ta gặp chiện òi=(((, bé Kook suy ẻ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro