Chap 9
Bước trên con đường dài và rộng để quay về nhà , tâm trạng tôi nặng trĩu . Khi này tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn . Tôi lặng lẽ và nhỏ bé trước dòng người tấp nập , đông đúc . Tôi bỗng chẳng muốn quay về nhà , quay về nơi mà chẳng có lời nói hay tiếng cười nào cả . Sự yên tĩnh đến đáng sợ ấy khiến tôi không còn cảm thấy thoải mái nữa . Không còn coi nơi ấy là nơi để trở về . Nói đúng hơn là tôi muốn trốn đi , đến một không gian riêng , một thế giới riêng .
Nhưng biết làm sao đây , kiếm đâu một nơi chẳng ai biết tôi là ai , chẳng ai quan tâm đến những gì tôi đã trải qua . Nơi ấy tôi chẳng thể kiếm được ở đâu. Mang một thể xác không hồn trở về ngôi nhà . Có lẽ mẹ tôi đã về nhưng chẳng ai trong chúng tôi mở lời với nhau . Ngôi nhà 4 người vốn tràn ngập tiếng cười , bây giờ thì...Ngôi nhà để cho 2 đứa trẻ phát triển bản thân bây giờ chẳng còn gì nữa . Người mẹ đã kiệt sức sau nhiều ngày mất sức . Người cha đi biền biệt gần một tháng . Ngôi nhà vốn là một mái ấm giờ đây chỉ là chỗ dừng chân cho một ngày mệt mõi .
Mọi thứ đang diễn ra trong sự mệt mõi . Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống càng chẳng có tiếng cười hơn , tệ nhất là không một tiếng nói . Tất cả đều bao quanh trong sự im lặng , trong sự lạnh lẽo , trong sự chết lặng của khoảng không gian . Một ngày bình lặng , phẳng lặng đến đáng sợ cứ thế mà trôi đi . Tôi bước vào căn phòng trống trãi , cuộn mình trong chăn nhưng vẫn chẳng thể che dấu đi nỗi cô đơn . Một mình trong căn phòng trống rỗng , có lẽ đây cũng là một loại tra tấn . Không mang đến cho con người ta sự đau đớn , cũng chẳng mang lại cảm giác tuyệt vọng . Mà nó dẫn ta đến cái chết . Một cái chết để giải tỏa tất cả cảm xúc . Nếu phải chọn sống trong sự cô đơn và mất đi trong hạnh phúc . Chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là sự ra đi . Có lẽ đây là sự giải thoát sao ? Không gian ngột ngạt cứ mãi bao quanh căn phòng . Khiến con người t ngạt thở nhưng chẳng thể bước khỏi vùng an toàn của mình . Một vùng an toàn được đặt ra trong sự mơ hồ . Nhưng đập tan sự lạnh lẽo ấy lại là tiếng khóc thút thít của mẹ tôi . Tôi đã nghĩ bà đã ổn nhưng hoàn toàn không , bà chỉ đang mang chiếc mặt nạ thôi . Đáng nhẽ khi này bà cần một vòng tay , ôm lấy sự đau buồn của bà nhưng tôi lại chẳng thể làm vòng tay ấy . Chẳng thể vững chắc để bà dựa vào . Tôi chỉ biết chạy trốn hiện thực so với bà thì tôi thua bà ngàn bậc . Một ngày tồi tệ cứ thế mà trôi đi trong vô định . Và tôi cũng chẳng muốn đón bình minh ngày mai . Giá như hôm nay là ngày cuối cùng của tôi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro