Về nhà.
Trước khi vào câu chuyện Én xin nói ngoài lề một chút ạ.
Đây là bài viết Én viết theo "đơn đặt hàng" của bạn:
MinhHoang512.
Số là bạn ấy nhận Giải Đặc Biệt trong Mini Game truyện "Chuyện tình Cố Đô" - giải thưởng là thẻ cào 10k. Nhưng vì thương tác giả hay nguyên nhân gì đó mà bạn từ chối nhận thẻ cào. Thay vào đó, bạn đề xuất một Tản văn (người đâu cưng hết sức hà) - đó là lý do cái bài viết này ra đời ấy ạ. 😂😛
↘
5 ...
4 ...
3 ...
2 ...
1 ...
[Sài Gòn những ngày mưa].
Mấy hôm nay Sài Gòn ảnh hưởng của bão nên cứ mưa suốt. Con đường thường ngày vốn chật chội, chen chúc gặp mưa là cả dòng người lại trở nên "thất thủ" dưới màn mưa.
"Kiểu này phải đi ăn cơm tiệm rồi" - Thiên Ấn thở dài ngao ngán.
Thiên Ấn là người con xứ Quãng. Vào Sài Gòn học Đại Học được hơn hai năm. Thời gian đầu hầu như đêm nào cô cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ ở mãnh đất Miền Trung nắng, gió.
Mỗi năm cô chỉ về thăm nhà một lần vào dịp Tết - đó là khoảnh khắc sum họp thiêng liêng nhất.
"Ting! Ting! Ting!"
Đang miên man về miền xa xôi thì phía sau có tiếng còi xe inh ỏi. Sài Gòn là vậy! Biết không thể "vượt lên" xe trước trong cái thời khắc đông nghẹt lại mưa giông mà cứ bóp còi thúc giục.
Chả hiểu nỗi!
-----
Mắc kẹt giữa mưa và giữa dòng người hơn 30 phút, cuối cùng cô cũng thoát ra được.
Trên đoạn đường về phòng trọ cô chạy ngang thấy có một quán cơm bình dân. Quán đề ba chữ "Cơm Cây Khế". Cô tấp vào, lướt mắt xem thực đơn. Không cần nghĩ ngợi cô gọi ngay món "thịt kho trứng" và "canh mồng tơi" - đây là hai món mà khi còn ở nhà mẹ hay nấu cho chị em cô ăn.
Khi phần cơm được bê ra, thoạt nhìn rất hấp dẫn nhưng ... cái vị thì khác xa. Dù phần cơm giá mười lăm ngàn đầy thịt mà sao cô nuốt xuống cứ nghèn nghẹn ...
-----
Cũng như bao cô gái khác, cô bước vào yêu giữa cuộc mưu sinh của thời sinh viên túng quẫn. Anh học trên cô một khóa, ngày mới yêu cũng là những ngày thề non, hẹn bể. Nhưng gần đây, cô lờ mờ nhận ra sự khan khác ở anh. Bình thường hai đứa vẫn "mì tôm thay cơm" hoặc "rau muống ba món: chiên, xào, canh..." vậy mà hôm đó anh lại nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu bảo: "Em cứ ăn mãi mấy món như thế này thì bao giờ mới giàu lên được?". Nghe anh nói cô chỉ im lặng.
Sự im lặng ấy diễn ra hôm nay nữa là đúng một tuần.
----
Đèn đỏ dừng, cô nhanh chân hòa vào dòng người để phát tờ rơi. Chợt cô sững người khi nhìn vào đôi nam nữ đang quấn quýt thân mật. Cô bất ngờ không phải cách thể hiện tình yêu họ dành cho nhau mà cô bất ngờ vì người thanh niên kia không ai xa lạ - chính là người đã thề thốt yêu cô tha thiết.
Bàn tay cô buông thõng, xấp giấy trên tay cô rơi vươn vãi. Một cơn gió vô tình thổi tới thổi bay xấp giấy bay lẫn vào dòng người hối hả.
Chẳng ai bận lòng quan tâm xấp giấy vô tri kia.
Và ....
Anh cũng như họ, đâu bận tâm tới trái tim cô đau đớn đến thế nào...
Cô trở về phòng trọ, úp mặt khóc quên trời quên đất. Khóc chán chê, cô ngồi bật dậy quệt nước mắt.
"Mình phải về với mẹ ngay thôi".
Cô mang con heo mũm mĩm, ục ịch ra giơ lên đập mạnh xuống nền gạch một cái "xoảng" - từng đồng tiền chắt chiu những buổi đi làm thêm. Cô định để đến lúc cần mới sử dụng nhưng giờ cô chẳng nghĩ nhiều được nữa. Cái cô muốn bây giờ, lúc này là về nhà ngay và xà vào lòng mẹ. Thế là đủ!
Nghĩ là làm. Cô đặt vé xe về Quãng Ngãi ngay trong đêm.
Lên xe cô bấm số gọi về cho mẹ. Thật lâu đầu dây bên kia mới có tính hiệu:
"Alo!"
"Mẹ ơi, con đây mẹ. Con đang trên xe về nhà"
Mẹ cô lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì rồi hả con?"
"Dạ không, chỉ là con nhớ mẹ!"
"Ừ, mệt thì về đây! Mẹ làm 'thịt kho trứng' cho mà ăn. Lũ gà nay đẻ nhiều lắm, mẹ bảo ba bây không bán đợi bây về ..."
Cô nghe cay xè nơi khóe mắt.
"Dạ, vậy nha mẹ. Con cúp máy ạ".
Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại sáng suốt như thế này. Về quê ít ngày không những giúp cô quên đi những chuyện phiền não mà về quê còn giúp cô tiếp thêm năng lượng để cô tiếp tục bước vững vàng, mạnh mẽ đi qua tuổi thanh xuân với sự trưởng thành và chính chắn.
Đâu đó cô nghe những ca từ của ca khúc: "Về ăn cơm" làm cô xuyến xao quá đỗi ...
"Quê tôi bao la, bao la bát ngát
Dòng sông uống cong suốt quê tôi lượn vòng
Quê tôi mênh mông mênh mông lúa mới
Cò bay lả lơi câu hát à í a
Chiều chiều nhớ về chốn xa
Một thời con nít còn chăn trâu
Mặc dù tôi có ở nơi xứ người
Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà
Sàng sơm đi bắt cua đồng đi thả diều
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm".
Ừ thì, hình bóng quê nhà vẫn mãi trong tim những người con xa xứ!!!
End.
*****
Én biết bài viết này "tệ hơn vợ thằng Đậu" nữa. 😢
Bạn MinhHoang512 và mọi người ráng đọc nhé!
*Dập đầu tạ lỗi*
👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro