Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Trí nhớ

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao mình lại quên? Tại sao mình chỉ nhớ được những sự kiện quan trọng, mà không thể nhớ được những cái vụn vặt hàng ngày như giờ này ngày hôm qua mình làm gì?

Một câu trả lời trừu tượng đã được đưa ra cho câu hỏi đó: "Kí ức mới sẽ xếp chồng lên kí ức cũ, kí ức cũ sẽ bị vùi lấp."

Câu trả lời đấy đã thực sự thỏa mãn chúng ta chưa?

Tại sao kí ức cũ lại bị vùi lấp mất?

Từ đây trở đi sẽ là những suy nghĩ của tôi.

Từng lớp, từng lớp kí ức được tạo nên như thế, là vì ta để mặc chúng lộn xộn trong đầu ta. Nếu bạn biết, có một chứng bênh tên Highly superior autobiographicall memory (bệnh không-thể-quên). Những người mắc bệnh này nhớ từng li từng tí. Họ nhớ từng giây trôi qua với những việc làm gì, hay từng mi li mét của quang cảnh thành phố. Họ KHÔNG THỂ QUÊN. Vì lí do đấy, họ được coi là những người có bộ óc siêu phàm.

Tại sao họ lại có thể nhớ một cách chi tiết như vậy?

Do kí ức trong đầu của họ đã được sắp xếp!

Trong não của họ tồn tại một cái tủ vô hình, cho phép họ sắp xếp những kí ức của mình vào các ngăn. Sự tồn tại của cái tủ đấy biến những kí ức thành thứ như tài liệu, xếp ngăn nắp vào các kệ. Khi cần, họ sẽ mở các ngăn kéo ra để lấy những kiến thức mà họ cần, mà không phải bới loạn cả đám lên để tìm kiếm. Não bộ của họ được tổ chức vô cùng khoa học. Vậy nhưng, những người mang bộ óc siêu phàm đấy không phải lúc nào cũng siêu phàm. Họ có thể kể vanh vách những gì họ nhớ trong một năm vừa qua, nhưng họ không thể kể được 5 phút trước mình vừa làm gì. Tại sao? Hãy nhớ, họ là một con người chứ không phải là một cỗ máy. Não của họ cần một khoảng thời gian nhất định để hệ thống hóa lại và sắp xếp các kí ức đấy vào các ngăn.

Câu hỏi đặt ra là: "Tại sao ta không thể sắp xếp lại những kí ức đấy như họ?"

Những người bị mắc bệnh đấy, họ xếp những kí ức ấy ngẫu nhiên đến mức họ nó đã tồn tại từ trước khi họ nhận ra.

Liệu não bộ của chúng ta có thể hoạt động như thế được không? Nếu ta tìm ra cách để hệ thống lại toàn bộ những sự việc trong đầu mình, ta có thể tìm ra cách nhớ. Ta cũng hiểu được lí do thỉnh thoảng mình quên.

"Không có gì khó như việc quên đi một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ, nhưng không có phương pháp nào để quên hết."

Qua quá trình tìm hiểu côt lõi của vấn đề, ta sẽ đồng thời tìm được cách để quên. Không ai là không có chuyện muốn quên đi cả. Qua phương pháp đấy chắc chắn sẽ tìm ra được giải pháp, dù có thể đấy không phải là tốt nhất.

Những gì tôi nói trên đây sẽ chỉ là phỏng đoán của riêng tôi. Hãy tiếp tục suy nghĩ về chủ đề này. Tôi chỉ là một con người bình thường. Tôi không có đủ kiến thức để tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa. Phỏng đoán của tôi chỉ có thể dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: