Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 cuộc gặp gỡ định mệnh

__ở cuộc họp của cộng sản và đồng minh các quan chức và Liên Xô___

Phòng họp lớn với ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, phản chiếu lên bức tường lát gỗ sồi bóng loáng. Không khí trong phòng đặc quánh, vừa nặng nề vừa căng thẳng

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Liên Xô suy nghĩ, anh vô cùng chướng mắt với khung cảnh trước mặt

Anh được ngồi ở trung tâm và cao nhất, là lãnh đạo đám này cũng đồng thời giữ chức cao nhất ở đây

Liên Xô ngồi trên chiếc ghế lớn ở trung tâm, bọc da màu đỏ sẫm, cao hơn các ghế khác, như thể hiện vị trí quyền lực tuyệt đối của anh trong khối Cộng sản. Các nước đồng minh ngồi theo hình vòng cung phía dưới, mỗi người với biểu cảm khác nhau – ngưỡng mộ, e dè, hoặc toan tính

Một cô gái đứng giữa sảnh bụt có các quan chức và các đồng minh của anh

Một thân một mình còn là một người phụ nữ thì phải biết bao ánh mắt kì lạ nhìn cô. Đáng lẻ ra cô không nên ở đây nhưng cô ra sức đưa ra các điều mà đã phản bác các luật trước của anh, đưa ra các cải cách hiệu quả mà anh chưa bao giờ nghĩ tới

Một cô gái với thân hình mảnh khảnh ở trước mặt anh. Cô ta thật sự dám nhìn thẳng vào mắt anh luôn đấy chưa từng ai làm thế với anh trước đây cả

Cô đang mặc một chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc đỏ nhẹ của cô dài, trông nhẹ nhàng. Cô có khuôn mặt đẹp khiến không ai là không thể nhìn vào, từng nét trên khuôn mặt cứ cuốn hút người nhìn. Chẳng biết có bao nhiêu đã ngoái nhìn cô nữa. Với vóc dáng như vậy nhưng ánh mắt của cô lại trái ngược hoàn toàn

Hiếm lạ thật đấy, cô có mắt hai màu. Một bên màu vàng trông nó thật tỏa sáng với ngôi sáng trắng được ấn vào giữa trông nó vô cùng nổi bật và một bên mắt mang màu đen vô cùng huyền bí, làm anh cảm thấy tâm hồn anh bị con mắt đó nhìn thấu, nó được thêm vào một ngôi sao trắng như bên còn lại. Trông cô vô cùng nổi bật, đã thế cô còn đứng ở bụt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh cảm thấy bị đe dọa bởi cặp mắt sắc bén và nghiêm túc đó

Cô ấy tên VietNam, một đất nước nhỏ bé ở Đông Dương. Sự độc lập của cô khỏi Phát Xít Nhật đúng thật là mạnh mẽ nhưng rồi sao chứ?

"Không có bọn tư bản Hoa kỳ dội bom lên đầu bọn đó thì cô cũng khó mà thắng đấy cô gái à" Liên Xô khẽ khinh bỉ trong đầu

Ai rồi cũng phải nhờ sự giúp đỡ của thằng tư bản to xác đó. Chẳng ai chịu đứng lên bằng đôi chân của nó cả. Khiến anh chán ghét vô cùng. Thế rồi ai cũng theo tư bản chủ nghĩa

"ah nhớ rồi...hình như cô cũng từng nhờ sự giúp đỡ của bọn Hoa kỳ nhỉ? Thế rồi nó cũng chỉ cử được vài người huấn luyện cho cô à..."

Anh ghét cay ghét đắng bọn tư bản đó, sau tất cả chúng là mối đe dọa lớn trong anh. Cô chắc cũng nhờ hậu thuẫn của bọn đó mới dám đứng trước mặt thách thức anh đây nhỉ?

"Thưa ngài tôi xin phép trình bày phương pháp như sau. Chúng ta biết được tư bản đang ra sức ngăn tầm ảnh hưởng của cộng sản ra các nước khác, tư bản ra sức bôi xấu cho chúng ta. Chúng ta hãy cải cách đất nước để tạo lòng tin và đưa một nước về phe chúng ta"
"Như thế nào?" Anh lạnh lùng hỏi

"Như việc ta cố gắng tăng cường công nghiệp và nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác như này có thể đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn cho tư bản thấy rằng chúng ta không hề thua kém" Vietnam trả lời câu nói mang tính thách thức của anh

"làm sao ngươi biết nó sẽ có hiệu quả?" anh tiếp tục hỏi cố gắng moi móc khuyết điểm của cô

"thưa ngài, chúng ta có thể thấy sau cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan thì Trung Quốc đã đứng vững và chiến thắng, việc này gây tác động không nhỏ tới các nước lân cận xung quanh đồng thời còn khiến Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác đứng ngồi không yên. Sau đó Trung Quốc đã tạo ra nhiều chính sách kinh tế củng cố đất nước để nhân dân được ấm no hơn làm cho nhiều người tin vào chính sách xã hội chủ nghĩa là đúng. Vâng và bây giờ chúng ta có một Trung Quốc độc lập và mạnh mẽ như bây giờ" Lúc cô nói, ánh mắt cô ngước nhìn lại Trung Quốc người ngồi đó không xa với đôi môi cười vui vẻ vô cùng tự mãn

Chắc hắn được tung hô như này cảm thấy vui lắm nhỉ? Trông vẻ mặt của hắn thật đáng ghét...

Trung Quốc ngã người về phía sau lưng anh dựa vào ghế, trông hắn rất tự hào với những lời mà Vietnam nói

"Trông hắn tự mãn chưa kìa...liệu Vietnam đây có phải là tình nhân mới của hắn không?" Liên Xô với suy nghĩ này nhưng không hiểu anh lại cảm thấy khó chịu, khung cảnh trước mặt càng khiến anh chướng mắt hơn

Giọng nói của cô dứt khoát, từng từ như mũi tên bắn thẳng vào những lỗ hổng trong chính sách của Soviet. "Ngài Soviet, ngài có thể phủ nhận tôi, nhưng ngài không thể phủ nhận thực tế rằng các quốc gia đồng minh đang bị đẩy xa bởi sự trì trệ của chúng ta"

"Được ta sẽ xem sét..." Liên Xô miễn cưỡng nói

Chỉ có vậy sự căng thẳng mới kết thúc

Câu trả lời sắc bén của ViệtNam không có chổ nào có thể phản bác được các quan chức đồng thời các nước như Trung Quốc, Nam Tư, Cuba tán dương vỗ tay, nhưng riêng chỉ có Đông Đức chỉ lạng im nhìn cô nhưng anh biết thằng bé này đang cảm thấy bất ngờ với sự hiện diện của cô. Ánh mắt của nó cho thấy rằng thằng bé đang tán dương cô

Triều Tiên thì chẳng nói gì, cũng chẳng để lộ cảm xúc nhưng anh biết sâu thẳm nó đang cảm thấy thán phục Vietnam
Liên Xô với khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong sự khó chịu đang ăn cháy rực bên trong anh

Anh thật sự không thể tin được rằng anh đã thật sự thua một đất nước chưa có tiếng ở thị trường quốc tế như Vietnam

Ôi chết tiệt tại sao một đất nước nhỏ bé như này lại có thể phản bác lại ta cơ chứ?

Cô chỉ là một quân cờ để anh đấu với Mĩ thôi mà cô lại dám chỉ ra các lỗ hổng trong chính sách của anh làm anh thấy bực mình vô cùng

Một đất nước nhỏ bé ở Đông Dương không tên không tuổi như cô dám lại đứng trước mặt anh rồi lời nói sắc bén như thế
-------kết thúc buổi họp
"Toàn một đám nịnh bợ" Liên Xô bất mãn nghĩ trong đầu
trước mắt anh là một đám quan chức đang khen anh với những lời khen trút xuống như mưa làm anh cảm thấy thật nhàm chán và vô vị
Bọn này thì có cái gì ngoại trừ nhờ anh cung cấp khí tài quân sự và vũ khí cho bọn chúng. Toàn một đám cứ thấy anh như thấy sợi dây cứu mạng trong lúc chúng nó đang nguy cấp khi thiếu quyền lực và tiền tài vậy, rồi cứ thế mà tham gia vào các cuộc cạnh tranh quyền lực với nhau vô giá trị
Anh chán ngấy với khung cảnh thường xuyên sảy ra trước mặt rồi. Cứ lặp đi lặp lại như cuốn băng, bọn chúng cứ vồ tới như anh là máy rút tiền di động vậy. Có khi bọn chúng thấy anh như miếng mồi ngon sẵn sàng gặm anh bất cứ lúc nào nếu có cơ hội

"Hôm nay ngài làm thật tốt"
"Những lời nói và căn dặn của ngài sẽ khắc sâu trong tim tôi"
"Ngài thật tuyệt vời, nhờ ngài mà hôm nay buổi học diễn suôn sẻ"
Một đám quan chức như đám quan lại cuối đầu xoa tay liên tục tôn vinh anh như một vị thánh, tuy vậy nhưng Liên Xô vẫn phải giữ khuôn mặt lạnh lùng không để lộ biểu cảm chán ngấy khi ở trước đám linh cẩu này
"được, tôi cảm ơn các vị, nhờ các vị mà buổi họp mới thành công"
"Đâu có, tất cả là nhờ ngài đấy ngài Soviet" một người đàn ông nhìn anh cười nhìn anh như thấy mẹ đi chợ về vậy

Trong lúc như vậy bỗng giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc cất lên từ phía sau bọn họ và cả anh
"Thưa ngài Soviet, tôi có một chút chuyện muốn nói với ngài"
Họ và cả anh đồng loạt nhìn về phía giọng nói ấy phát ra
khuôn mặt ấy không thể sai được, là cô gái mang tên VietNam. Cô đang nhìn anh với ánh mắt nhưng không còn sắc bén hay nghiêm túc như trước nữa, trái lại mắt của cô có chút ngại ngùng và bối rối nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy vẫn không xóa được sự khó chịu của anh với cô ban nãy nhưng với dáng vẻ này thật sự làm anh mở mang đầu óc

Anh bất ngờ tự hỏi
tìm anh có chuyện gì? Dáng vẻ nhẹ nhàng trông nữ tính này là sao? Liệu cô có phải đang yêu cầu một cái gì đó không? Hay muốn nịnh bợ anh như đám quan chức này? Lợi dụng? Thách thức anh?

Đây có phải là cô gái với ánh mắt như thẩm phán tối cao có thể ban luật giết bất cứ ai như lúc nãy không? Sao bây giờ trông cô như cô nữ sinh cấp 3 khi đứng trước đàn anh vậy?
cho dù như nào anh vẫn muốn cô định dở trò gì
"To gan! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nhìn thẳng vào mắt ngài Soviet?" một người đàn ông có lẽ là người mỏi mồm khen anh nhiều nhất, bước lên nhìn Vietnam với dáng vẻ của bật bề trên trông nhìn vào người ta còn tưởng hắn là trợ lý của anh
"Tôi tên là Vietnam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" khuôn mặt cô có chút lạnh. Dường như cô biết tên cầm đầu đám linh cẩu này đang có kế hoạch gì đi khi nhìn vào tên đàn ông trước mặt với hai tay đang đan để trước người

Tạo cho cô một dáng vẻ nhẹ nhàng và thục nữ. Trái với đó thì khuôn mặt cùng với ánh mắt đó cũng biết cô không dễ bị bắt nạt, ánh mắt cô như thực sự sẽ giết chết gả trước mặt nếu nó tiếp tục cản trở cô
"Tao không hề hỏi chuyện ngươi tên gì mà ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám yêu cầu ngài Soviet dám ở lại dành thời gian cho ngươi?"
"Tôi chỉ có một chút chuyện muốn hỏi ngài ấy, với tư cách là một đồng minh. Tôi hoàn toàn có quyền hỏi ngài ấy, còn việc chấp nhận là tùy vào quyền của ngài ấy" Khuôn mặt Vietnam lạnh đi mấy phần. Mặt cô lạnh lùng với những từ ngữ rõ ràng cứ như đang tuyên bố rằng cô muốn ở một mình với anh ngay bây giờ và ngay lập tức
đám quan chức chứng kiến cảnh trên cũng thì thầm với anh rằng VietNam là một cô gái thô lỗ khi cô ta chỉ là phụ nữ mà dám đối đầu với tên quan chức kia

Họ nói những lời không hay về cô nhưng anh chẳng nghe lọt chữ nào chỉ nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mặt

Bọn chúng biết tên này nịnh Liên Xô rất nhiều và hắn chắc có lẽ là được anh ưu ái nhất nên bọn chúng cũng sẽ chiếm chút tiện nghi của hắn. Bản chất của đám này là như vậy, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì lợi ích của bản thân, cho dù việc đó cũng có nghĩa đẩy người khác vào chổ chết

Liên Xô nhìn tình hình trước mặt cảm thấy thú vị khi cô dám đương đầu với tên quan chức đó

Khóe môi anh có khẽ nhếch lên với khung cảnh trước mặt

"Ngươi!-"
"Đủ rồi, các ngươi mau đi đi. Đồng chí này muốn nói chuyện với ta" Liên Xô đột nhiên lên tiếng, phá hủy cái chiến tranh đang sảy ra giữa tên kia và cô
"Nhưng..." tên quan chức đó và đám kia đều rất bất ngờ nhưng cũng bối rối không kém
"Ta không nhắc lại lần hai đâu" giọng anh ngay lập tức trở nên nghiêm khắc
"vâng thưa ngài, chúng tôi đi đây. Hẹn gặp lại người trong buổi họp kế tiếp" bọn họ liền lủi thủi ra về. Chắc bọn nó khó chịu với cô lắm vì cô đã cản trở kế hoạch "cắn xé" anh của bọn chúng cơ mà

Anh cảm thấy thoải mái vô cùng vì cuối cùng bọn này cũng biến đi chỗ khác để anh yên rồi, nhưng vấn đề liền tới rồi đây

"Thưa ngài, ngài có thể dành chút thời gian với tôi được không" ViệtNam mấp máy môi nhìn anh

Liên Xô quay lại nhìn cô

Ah anh quên mất còn thêm thứ này chưa giải quyết nữa

Mắt cô nhìn anh không đáng sợ như hồi nãy cô nhìn gã kia nữa rồi nhỉ? Dáng vẻ nữ sinh ấy lại quay lại rồi làm anh không kìm được mà nhìn chằm chằm vào mặt cô

"mắt cô ấy đẹp thật đấy...như ánh sao đêm chiều tà vậy" Liên Xô suy nghĩ nhìn cô mà không nhận biết được cô đang hết sức khó sử khi bị anh nhìn chằm chằm

"Thưa ngài?" ViệtNam đột ngột lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của anh
"Ah? T-ta xin lỗi, được ta sẽ dành chút thời gian ít ỏi của ta dành cho ngươi" Anh có hơi ngượng, anh đang tự hỏi liệu cô có biết được anh đang nghĩ gì không, tuy vậy nó vẫn không che dấu được thái độ kiêu ngạo của anh ở câu nói trên

Anh không cho phép bản thân nhượng bộ người khác mà phải là người khác nên cảm thấy may mắn khi được bắt chuyện với anh. Anh muốn thế giới vận hành dưới quyền kiểm soát kiểm soát của anh. Không được làm sai ý của anh, tuyệt đối không được.

"Vâng tôi sẽ không làm mất thời gian của ngài quá nhiều, tôi xin phép mời ngài vào phòng làm việc của tôi có chút chuyện" Giọng cô nhỏ nhẹ lịch sự

Liên Xô ừm một tiếng rồi đi theo cô tới phòng làm việc của cô

Trong lúc bước tới nơi ấy thì anh có thể nhìn kĩ cô ở phía sau hơn, cô thấp hơn anh rất nhiều làm anh để ý không thôi, mái tóc của cô thướt tha di chuyển nhẹ nhàng trong mỗi bước đi của cô làm anh muốn đưa tay nắm thử chúng

Thân hình nhỏ nhắn của cô khiến anh tự hỏi: liệu cô gái này từng cầm súng ra chiến đấu?

Anh cũng có thể nhìn kĩ hơn vào vòng eo nhỏ của cô ấy, có lẽ anh chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn eo của cô rồi nhỉ?
"eo của cô ấy...chắc mềm lắm nhỉ?" anh khẽ đăm chiêu vào suy nghĩ của bản thân

Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ. Ngay phút chốc khuôn mặt anh có chút đỏ ửng

"có chuyện gì sao thưa ngài?" Vietnam quay lại khi cảm thấy có gì không ổn sau lưng

"Không, Không có gì cả..." lời nói anh vẫn lạnh lùng là thế nhưng anh vẫn không thể phủ nhận được bên trong mình đang lấp đầy cảm giác của sự giật mình như anh là tội đồ vậy

"Tiếp tục dẫn ta tới chỗ của ngươi đi, đừng làm mất thời gian của ta" giọng anh mang sự khó chịu và bất mãn nhưng chỉ có anh biết rằng anh chỉ đang cố gắng che giấu cảm xúc hoảng loạn của bản thân sau khi cô nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Khiến anh chột dạ không thôi

Kỳ lạ thật nhỉ? Cảm giác này là sao? Anh đang tò mò cô ư?

Đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ quyết đoán đó là gì nhỉ? 

----------end chap 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro