Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92 : lưu manh như anh cũng không đến nỗi tệ

Lục Hiểu Dư tỉnh dậy, còn chưa kịp tỉnh hẳn đã nghe được giọng nói trìu mến của nam nhân.

"Dậy rồi à?"

"Ừm..." Cô thuận miệng đáp lại, vùi đầu vào tay hắn: " Đau đầu quá..."

Người đàn ông tạm ngưng công việc, nhẹ tay mân mê gò má cô gái nhỏ: "Có thuốc giải rượu trên bàn, lấy cho em uống nhé?"

"Không muốn... mệt lắm..." Cô dụi đầu vào tay hắn, mệt mỏi ra mặt: "Hôm qua anh nhân lúc tôi ngủ mà làm càn à? Sao bên dưới đau quá..."

Khí sắc ôn nhu của người đàn ông tức khắc chuyển dần sang màu xám xịt. Tống Ngụy nhìn cô đến mức khó tin, híp mắt ngờ vực: "Lục Hiểu Dư, em giỡn mặt anh hả?"

"Mới sáng ra đã hâm? Tôi giỡn mặt anh làm gì?"

Tiếng lòng người đàn ông đổ vỡ, đến cái máy tính bảng nằm trên đùi cũng ngả bánh không phanh. Tống Ngụy vẫn cố chấp tỉnh bản thân mình, chu đáo gợi cho cô nhớ:

"Dư Dư, không phải "tôi", hôm qua em gọi anh là "chồng" xưng "em".

"Gọi chồng xưng em?" Lục Hiểu Dư nhíu mày, cố gắng nhớ lại diễn biến đêm qua nhưng đành lực bất tòng tâm. Chút ký ức sót lại trong đầu, chỉ vỏn vẹn là thời điểm trước khi cô uống rượu.

À sau khi uống rượu, đầu óc không tỉnh táo có bổ nhào tới hôn hắn. Còn lại đều không nhớ.

"Không nhớ gì hết. Nhưng dù có say thì tôi cũng sẽ không gọi anh bằng cái từ sến rện ðó."

"Á! Anh làm gì vậy?"

Hắn vật cô xuống giường, ngang nhiên khóa chặt tay chân cô. Vẻ mặt lộ rõ sự ủy khuất: "Em có nói, rõ ràng là có nói!"

">2?" Tực Hiểu Dư khó hiểu. Chỉ là chút chuyện vặt, hắn... ấm ức cái gì?

"Anh..."

"Đau lòng... Dư Dư, anh cũng biết đau lòng mà?" Hai mắt hắn thoáng đỏ, cảm giác cổ họng đau rát đến khó thở: "Đêm qua được em dịu dàng gọi một tiếng "chồng yêu", Tống Ngụy anh đã hạnh phúc biết nhường nào. Vậy mà mới sáng ra... em đã...".*

Lục Hiểu Dư hỗn loạn, nhìn lớp sương mờ phủ quanh đôi mắt hắn. Khóc... hắn khóc sao?

Quỷ tha ma bắt!

Hẳn khóc vì chuyện cô không gọi hắn là "chồng"? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này thôi ư?.

"N-Này... Anh, anh bình tĩnh lại đi... Nước mắt... sắp rơi rồi..."

"Không gọi chồng đã đành, đến một tiếng "em" cũng bị em nuốt trọng xuống bụng. Lục Hiểu Dư, em..." Người đàn ông gục đầu lên vai cô, giãi bày nỗi ấm ức: "Em quá đáng thật đó. Đêm qua em nhiệt tình ngậm dị bẩm của anh, đến dấu răng vẫn còn đó, vậy mà giờ em lại..."

"Khoan đã! Dấu răng?" Cô cả kinh nhìn hắn, mặt càng lúc càng đỏ: "Tôi... cắn "cái đó" của anh?"

"Ừm. Ngậm như cắn, dấu răng in rất rõ. Lục Hiểu Dư, em mà cứ xài đồ như vậy, về sau sẽ hỏng mất."

Người đàn ông sống không biết ngượng, thậm chí còn cầm tay cô ướm vào hạ bộ mình. Trầm giọng mè nheo:

"An ủi nó đi, đêm qua nó vì em mà tủi thân lắm đấy."

"..." Không đứng đắn nổi năm giây. Thật tình..."

Lục Hiểu Dư sờ nắn, muốn kiểm tra xem của hắn có thật sự dính dấu răng của cô không. Vì ngẫm lại thì miệng cô có hơi rát, chắc hẳn do ngậm nó mà thành. Bỗng chốc như nghiệm được vấn đề, cô lập tức buông tay.

Động vào nam căn hắn... khác nào là đang giúp hắn thẩm du?

Tống Ngụy không nghĩ cô lại nhiệt tình vò nắn, cũng thuận đà đưa đẩy cánh hông. Còn không quên bồi thêm mấy câu rên rỉ dâm dục.

"Ừm, ừm... Bóp đầm tay lắm. Phải! Đúng rồi, chỗ đó... Aiz... Nhẹ tay đại một chút, đỉnh đầu nhạy cảm lắm...

ỨC!!!" Toàn thân hắn căng cứng, hạ bộ thì không ngừng co giật. Thứ nữ nhân ác độc này...

"Lục Hiểu Dư, em... có thể nào đừng dùng đồ của anh như phá gia chỉ tử không? Đau... bóp như này thì đau lắm!"

"Ai bảo anh cà chớn?" Cô buông đỉnh đầu người kia ra, cũng không mấy mặn mà gì: "Anh chê tôi dùng anh như phá gia chỉ tử? Nói mà không biết ngượng à?"

"Anh quên sẹo giữa hai chân tôi là ai làm rồi?"

Hắn im lặng không nói, vì có nói cũng nói không có lại. Sự thật rành rành, sẹo trên người cô đều là do hắn ban...

Lục Hiểu Dư sợ động chạm đến chuyện cũ, cũng xuề xòa cho qua: " Đói... Tôi đói rồi..."

"Đợi đã, còn chưa xem thử của em có sưng không."

Sưng? Sưng cái gì mà sưng?

"Này!!! Anh làm gì vậy?" Người đàn ông đó nâng hông cô lên làm gì?

Xem, xem cái gì ở đó?

Tống Ngụy kỹ lưỡng ngắm nhìn nơi tư mật, sự đẹp đẽ của nó làm hắn mê đến điếu đổ. Ở giữa khe hẹp còn chút tàn dư của tỉnh dịch, mùi vị tanh nồng như lại rất bắt mũi.

Người đàn ông nhìn đến thơ thẩn, yết hầu nhấp nhô lắm lúc mím môi kìm nén. Hắn muốn nhào tới liếm láp nó quá. Muốn dùng cái lưỡi này của mình để đảo khuấy bên trong, muốn húp trọn hết thảy tinh hoa ở bên trong nơi ấm nóng đó. Có điều đêm qua hắn bỉ ổi đè cô ra làm thêm vài nháy, dù cô có ngủ say như chết vẫn cận lực ra vào, thành ra bây giờ... sưng tấy cả rồi.

"Anh... Anh nhìn gì mà lắm thế? Thả, thả người ta ra!" Cứ chăm chăm nhìn vào như vậy, ngại chết mất!

Hẳn cúi đầu hôn nhẹ hạch huyệt, còn khẽ khàn mắp máy vài cái rồi ngồi dậy: " Đợi anh đi lấy thuốc bôi.

"..." Lục Hiểu Dư một phen chứng kiến cảnh người đàn ông hư đốn thưởng thức nơi riêng tư của mình, lồng ngực thiếu chút nữa nổ tung.

Hư hỏng... Hư hỏng quá rồi...

Tống Ngụy quay trở lại với tuýp thuốc mỡ trên tay, lại nhớ ra cô còn chưa được tắm rửa, liền bế bổng cô đặt vào trong bồn tắm. Vẫn giống như mọi lần, hắn chính là ngồi trên thành bồn để tắm rửa cho cô.

Lục Hiểu Dư được ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm làm cho cơn đau nhức trong người giảm dần. Cô thoải mái tựa vào chân người kia, nhẹ giọng: "Giang Vũ có nhờ anh điều tra cái gì mà phải không? Đã có kết quả chưa?"

"Đợi em nhắc chắc?" Mi tâm hắn nhăn lại, làu bàu: "Suốt ngày cứ Giang Vũ, Giang Vũ. Tên cậu ta hay hơn tên anh à?"

"Không chỉ có tên, đến cái nết anh ấy cũng đẹp đẽ hơn anh."

Sợ người kia hờn dỗi, nhanh chóng bồi thêm câu lấp liếm: "Có điều lưu manh như anh cũng không đến nỗi tệ, nhìn chung vẫn nhỉnh hơn anh ấy mấy phần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro