Chương 91 : Vất vả cho em rồi (H+)
"A... Ngụy à, chậm... chậm lại xíu mà..."
Nam căn khổng lồ điên cuồng đâm rút nơi tư mật non mềm, khiến nó sung sướng run rẩy từng cơn. Tống Ngụy một tay chống lên bàn, một tay giữ chặt thắt eo cô, đem con mãnh thú ngạo mạn chọc ngoáy mật huyệt nhỏ bé. Cô rên càng lớn, hắn chơi càng hăng, đến khi cô bù lu bù loa khóc lóc, mới mủi lòng thương xót.
"Mới đó đã chịu không nổi rồi?"
Lục Hiểu Dư ôm chặt lấy người đàn ông, thân dưới hưng cảm đến run rẩy. Chưa bao giờ cô thấy sướng như vậy, là do say hay là do chưa thử qua tư thế này bao giờ?
Người đàn ông không nhận được câu trả lời, nhấp hông ðưa đầu quy tiến sâu vào bên trong, Lục Hiểu Dư cũng vì đó mà thét lên một tiếng. Tay chân run lẩy bẩy, từng đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng trần.
"Nghỉ... nghỉ một lát... Làm nữa thì chết mắt..." Từng cú thúc của hắn như trời giáng, thốn đến độ men rượu trong người muốn tan dần.
Nếu cứ thể làm nữa, cô sợ cô thăng thiên mất...
Tống Ngụy thúc vào càng lúc càng mạnh, không những mạnh mà còn nhanh. Dáng vẻ cuồng bạo duy chỉ có giọng nói là trầm ấm dịu dàng: " Đừng có thét rống nữa, tai anh sắp điếc tới nơi rồi."
"Nhưng mà không chịu được..."
"Cái gì không chịu được? Anh làm em đau sao?"
Lục Hiểu Dư nhắm mắt, màn sương đọng trên khóe lệ ngày một nhiều.
"Không... không có đau..."
"Vậy thì vì cái gì?" Hắn cong môi mỉm cười, hạ thân không có ý chậm lại: 'Hửm?"
"Sư...Sướng quá không chịu được." Cô đưa tay che mặt, rõ rằng trong người đã có rượu, vậy mà vẫn ngượng miệng khi nói ra câu này. Cơ mà sao...sao cái thứ đó...
"Chờ, chờ ðã... To... Sao nó lại to lên thêm vậy? ỨC!!!"
Nam căn khổng lồ đưa đẩy bên trong khe hẹp, được mật dịch bổ trợ, càng thuận thế tiến sâu vào bên trong. Người đàn ông điên cuồng la liếm, không chỉ đem con mãnh thú đâm sâu vào trong nơi hang huyệt, còn tiện đà xâu xé đôi gò bồng. Hắn hết cắn rồi mút, thậm chí còn rê lưỡi dạo quanh đầu vú căng cứng.
Trên dưới đều bị người đàn ông này chơi đùa đến thần trí đờ đẫn, ý thức Lục Hiểu Dư mơ màng không rõ. Như thể lượn lờ ở thiên đàng và địa ngục.
Điên,điên chết mất...
"Dư Dư, nhìn anh." Tống Ngụy gỡ tay cô ra khỏi mắt, trầm giọng: "Nhìn anh đi."
Cô mở mắt nhìn hắn, sự quyến rũ ngập tràn trong đôi mắt người đàn ông. Tiếng thở dốc đan xen, cô nửa muốn lảng tránh nửa muốn đối diện, nhưng vẫn không thể nào trốn chạy khỏi mê hoặc, cổ họng rên muốn khàn cả giọng.
Đến say cũng bị tên đàn ông này bắt nạt, cô đúng là số khổ mài!!!
"Ngụy, Ngụy à... chậm thôi anh... nhẹ nữa... Đau lắm..."
Hắn rúc đầu vào vai cô, cắn nhẹ: "Đau hay sướng?"
"Cả hai... hưm..." Cô run lên, yếu ớt đẩy người kia ra: "Đừng có nhấp vào nữa... Không thể vào sâu thêm đâu..."
Tống Ngụy cũng không nỡ lòng ức hiếp cô nữa, bắt nạt người say xỉn cũng không vẻ vang gì. Hắn ôm chặt lấy cô, bế cô từ bàn đi đến giường ngủ. Quá trình diễn ra không nhanh không chậm, lại còn được nghe tiếng cô ngâm nga.
Hạ bộ vẫn nằm trong mật đạo, êm đềm dập dìu thúc vào trong. Không có sướng nhất, chỉ có sướng hơn.
Lục Hiểu Dư siết chặt cổ hắn, thống khổ muốn vượt rào tháo chạy, nhưng đại bị người kia bào mòn sức lực, chỉ có thể cam chịu thuận theo. Nhưng cái đó của hắn rất lớn, lần nào đâm vào cũng làm ruột gan cô đảo lộn. Số rượu cô uống cũng đều bị nó làm bay biến hết rồi.
Người đàn ông ném cô gái nhỏ xuống giường, nhanh chóng trút bỏ áo lớp áo quần còn sót lại trên người. Nhìn con mèo nhỏ bị mình chơi đến mềm nhũn, trong lòng không khỏi sướng rân. Ấn ký hắn để trên người cô đầy rẫy, càng nhìn càng mê hoặc.
Hắn quỳ giữa chân cô, lại đem con mãnh thú của mình kề sát nơi cửa động, không nhanh không chậm thong thả tiến vào.
"Ư..." Lục Hiểu Dư kêu khẽ, hai chân bắt đầu run lên bần bật. Lần này cô không cầu hắn buông tha, chỉ yểu điệu bảo hắn nhẹ nhàng: " Đừng làm mạnh quá... Em thật sự chịu không được mà..."
"Gọi chồng đi anh tha."
"Chồng à..." - Khoan đã! Cái giọng văn này, sao nghe quen quá!
"Á!!!" Hai mắt cô mở to hết cỡ, cảm nhận từng đợt đâm rút kịch liệt của người đàn ông.
Lừa đảo ! Đúng là đồ lừa đảo!
Tống Ngụy siết chặt cánh eo thon, hơi thở nặng nề hỗn tạp. Nhìn cô dưới thân khóc lóc thảm thương, miệng không ngừng tha thiết khẩn cầu, làm hắn đột nhiên có chút không nỡ. Nhưng hỏa dục bị cô khơi mào, không thể không dập được. Tiến thoái lưỡng nan, khó chịu vô cùng.
Nam nhân suy ngẫm một đúc, song lật người cô lại. Không nhìn mặt sẽ không đau thương, như vậy hắn cũng đỡ cắn rứt trong lòng.
Lục Hiểu Dư bị hắn điều khiển như cúp bế, cũng không buồn để tâm, nhưng cú thúc của hắn thình lình như trời giáng, làm cô suýt chút xông thiên.
"Dư Dư, chờ anh thêm xíu nữa... Anh sắp ra rồi."
Từng cú đâm rút làm toàn thân cô co rút, vật nam tính hung hăng thúc đến bàng hoàng. Cú sau đâm mạnh hơn cú trước, đến khi bên trong cô chỉ còn lại mớ hỗn độn, mới nghe được tiếng gầm gừ từ hắn.
Tống Ngụy chậm chạp rời khỏi tư mật, tinh dịch sánh sệt theo đó tuôn trào. Nhìn cô gái nhỏ không ngừng run rẩy, xót dạ ôm cô vào lòng.
Người đàn ông hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng an ủi: "Vất vả cho em rồi."
"Ưm... Không làm nổi nữa..." Lục Hiểu Dư vùi đầu vào bờ ngực đối phương, ủy khuất không thành tiếng: "Mệt..."
Bạc môi hắn khẽ nhướng, lúc này mới nhớ tới vấn đề cũ, muốn mượn cô say xỉn để thăm dò: "Bé con à, tại sao phải kiếm tiền?"
"Để trả nợ..."
"Nợ? Em nợ ai? Nợ bao nhiêu tiền?"
Cô vòng tay ôm hắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền: "Nợ nhiều lắm... Phải trả mới an tâm..."
"Vậy anh cho tiền em trả nợ nhé?"
"Không thích! Em tự mình kiếm được..."
Mẹ nó, cố chấp không ai bằng!
"Ngụy à... em mệt quá... không làm nữa được đâu..."
Người đàn ông vô thức thở dài, tay lớn vỗ nhe lưng cô: "Ừm, không làm thêm nữa. Ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro