Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 : Ăn cơm rồi ăn em được không?

Lục Hiểu Dư đẩy xe đi một vòng siêu thị, kỹ lưỡng chọn từng miếng rau con cá. Chỉ là đi được vài bước liền dừng lại nhìn người phía sau. Thấy hắn vẫn ở sau lưng mình, mới đẩy xe đi tiếp.

Tông Nguy đút tay trong túi quần, thong dong thả dáng tò tò đi theo cô. Bộ dạng đi ba bước chậm một bước của cô, cộng thêm vẻ mặt thăm dò càng làm hắn thêm phần thích thú. Gọi hắn là trẻ lên ba? Sợ hắn theo chân không kịp rồi đi lạc à?

"Anh dị ứng với thịt bò đúng không?"

"Sao vậy? Định độc chết tôi à?"

Cô với tay cầm ấy bịch rau chân vịt, ảm đạm: "Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Không phải lòng dạ ai cũng hẹp hòi nhỏ nhen như anh."

Người đàn ông chỉ cười không nói, tiện thể giúp cô ðẩy xe. Ngữ điệu nhàn nhạt bất cần: "Khiếp, đến mắng cũng đẹp đến động lòng."

"...." Cái tên điên này!

Lục Hiểu Dư hậm hực bỏ ði, mặc kệ hắn ở sau được phen bật cười. Chỉ vì một câu nói bông đùa, đại khiến cho ðôi gò má cô nóng hổi.

Thứ ăn nói hàm hồ, không biết ngượng là gì!

Tống Ngụy đẩy xe theo sau cô, bạc môi cong lên đầy khoái chí. Mẹ hắn nói không sai, đẹp trai không bằng chai mặt. Quả nhiên da mặt dày cũng là một cái lợi.

Lợi nhất vẫn là nước mắt nam nhân.

Lục Hiểu Dư đi đến khu đồ khô, định bụng mua thêm mấy túi bột về làm mì. Chẳng là thứ cô muốn lấy lại nằm ở trên cao, chiều cao có hạn với hoài không tới.

"Chết tiệt..." Cô gắng nhọc nhón chân với lấy, đầu ngón chân chịu lực muốn tê rần đến nơi vẫn chưa thể với được. Để đồ cao như vậy, có thật là muốn bán hàng không?.

Thấy cô chật vật quá thể, người đàn ông cũng chẳng nỡ đứng nhìn. Tống Ngụy đi lại chỗ cô, thân thể to lớn bao trọn một dáng người nhỏ. Hắn cầm lấy túi bột, còn tiện thể cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của người con gái trong lòng, hắn còn ngạo mạn cắn hờ lên môi dưới cô một cái.

Lục Hiểu Dư hoàn hồn, vội nâng tay đẩy mặt người kia ra. Tức giận: "Ð-Đồ điên! Anh làm trò gì vậy?"

"Tiền công." Hắn nhướng mày, đặt túi bột vô xe đẩy: "Giúp em đẩy đồ cũng phải có thù lao chứ?"

"Tôi mượn anh giúp à?" Cô nhíu mày: "Tự nhào đến giúp rồi tự đòi công? Hâm à?"

"Giúp người hoạn nạn mới thấy chân tình. Tôi là đang cho em thấy tấm chân tình của tôi mà?"

Mi tâm càng lúc càng nhăn nhúm đến khó coi, Lục Hiểu Dư không thèm cãi cọ với hắn nữa, bỏ đi không luyến tiếc. Cái quái gì cũng nói được!

Tống Ngụy đẩy xe dí theo cô, miệng không thể ngừng cười. Mẹ kiếp! Dễ thương đếch chịu được.

Sau khi tính tiền xong, Lục Hiểu Dư mặc kệ người đàn ông ở sau trên tay cầm một túi đồ to khủng bố, thản nhiên đi thẳng đến bãi đỗ xe. Người đàn ông cũng không một tiếng trách móc, kiên nhẫn mang túi đồ kia đi theo.

Tống Ngụy vứt mớ đồ lên xe mới thong thả ngồi vào khung ghế lái. Thấy cô không mảy may quan tâm mình, liền giở thói cà chớn: "Không định khen tôi à?"

"Mắc gì phải khen anh?"

"Tôi cất công theo em cả một buổi, lẽ nào không nhận nổi một câu khen?"

Lục Hiểu Dư nhìn hắn, càng lúc càng thầy mặt dày đến khó ưa: "Tự tò tò đi theo, bây giờ đòi khen thưởng? Ngài Tống, da mặt có dày cũng dày vừa phải thôi chứ?"

"Miệng mồm không thua không kém ai, lại đi nhẫn nhục ăn trọn ba cái tát. Dư Dư, ngoài tôi ra em còn biết hung dữ với ai?"

"Gả đò nhà anh."

Tống Nguy tức đến xịt khói, hận không thể bẻ gãy cái họng kia. Nhưng rồi cũng không làm gì được, khởi động xe rời đi.

Lục Hiểu Dư chống tay nhìn ra ngoài cửa kính, biểu cảm tức giận vừa rồi của hắn rất đáng nhìn. Nếu không muốn nói là buồn cười, thì chính là yêu không chịu được.

Quay trở về nhà, đồ đạc cũng đều một tay người ðàn ông kia mang vào. Lục Hiểu Dư lấy dép lê mang vào, còn tiện tay cầm đôi dép trên kệ đưa cho hắn rồi đi vào trong phòng thay đồ.

Tống Ngụy đặt túi đồ lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nhìn cánh tay phải cứ không ngừng run rẩy, chỉ đành ảm đạm thở dài. Nghe nói tay hắn bị tổn thương gân gấp, về sau rất có khả năng không cử động linh hoạt như ban đầu. Cũng may hắn là người phải trái đều thuận, nếu không cũng khó lòng xử lý công việc.

Tiếc là không thể chơi được đàn piano...

"Tay bị sao vậy?" Lục Hiểu Dư đóng cửa phòng lại, thấy hắn chăm chăm nhìn vào tay, nhất thời không kiềm được lo lắng: "Bị đau ở ðâu? Đưa tôi xem."

"Không sao, chỉ là nhìn xem mấy vết khâu khi nào mới khỏi hẳn." Người đàn ông lơ đễnh thu tay về, cố tình lảng tránh sang chuyện khác: "Em không định nấu cơm sao? Ông đây đói rồi, muốn ăn cơm em nấu."

"Xem cũng không tốn bao nhiêu phút, anh tránh né cái gì? Đưa đây tôi xem." Thấy hắn không có ý nghe theo, sắc mặt cô càng lúc càng trở nên khó coi. Gằn giọng: "Tôi nói đưa tay đây tôi xem!"

"Tôi nói tôi không..."

"ĐƯA ĐÂY!"

Tống Ngụy nhất thời có hơi bất ngờ, không nghĩ cô vì chút chuyện nhỏ này mà nổi cáu. Không còn sự tựa chọn, hắn đành đưa tay mình ra cho cô xem. Dù gì cũng không còn run nữa, cùng lắm là nghe cô nói vài câu hối lỗi.

".." Đồng tử khẽ dao động, nhìn cô gái nhỏ khẽ khàng đặt lên tay mình cái hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Cuối cùng cũng không kìm lòng mà kéo cô lại.

Người đàn ông dán chặt môi mình lên môi cô, điên cuồng mà vồ vập. Ánh mắt hắn sâu dần, nâng tay ấn giữ cần cổ cô. Đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, mờ ám tạo ra những thanh âm ám muội như có như không.

Tay lớn từ tôn luồn lách vào bên trong áo, chậm rãi sờ soạng phần da thịt mịn màng mềm tan. Từ cánh eo hướng lên tấm lưng trần, từng nơi hắn lướt qua đều mang theo hỏa dục cháy bỏng.

"Ưm..." Lục Hiểu Dư kinh hãi đến rùng mình, vội chóng đẩy tay người kia ra khỏi áo. Lồng ngực đập rộn ràng, mơ hồ nhắc nhở: "Đừng giở thói cà chớn. Tôi còn phải nấu cơm."

"Ăn cơm rồi ăn em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro