Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Cho anh một cơ hội... được không em?

Lục Hiểu Dư tạm bợ cầm ly rượu vang, nâng tay xoay xoay vài cái. Nhìn dòng nước sóng sánh màu vàng nhạt, chậm rãi đưa lên miệng nhấp nhẹ.

Vốn dĩ cô không uống được rượu, nhưng vì thường xuyên phải tham gia tiệc tùng. Từ không biết thành biết.

"Kia chẳng phải là người điều hành Tống Thị sao? Anh ta đến đây làm gì nhỉ?"

"Nghe nói phim này do anh ta tài trợ, dưới danh nghĩa là nhà đài Lưu Sơn."

"Nhà đài top đầu trong nước cũng bị Tống Thị thầu rồi?"

"Hỏi thừa. Người ta không thiếu tiền bạc."

Lục Hiểu Dư vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, theo phản xạ liếc mắt nhìn về phía người kia. Nhìn thấy hắn đang giao lưu cùng một vài người nữa, vẻ mặt điềm đạm của hắn làm tim cô đập loạn.

Hắn ở sau nhà đài làm nhà đầu tư chính của bộ phim này? Chả trách sao ban sáng lại bắt gặp hắn ở phim trường.

Hóa ra cũng đều có nguyên do.

Còn đang trong cơn suy nghĩ, bỗng thấy hắn cùng vị đạo diễn dần tiến về phía mình. Lục Hiểu Dư chột dạ, định bụng chạy đi tìm chỗ trốn. Còn chưa đi được bước nào, đã bị người kia chặn lại.

"Đạo diễn Phùng, đây là người mà ông vừa nói đến?"

"Phải, phải. Đây là Lục Hiểu Dư, là diễn viên đảm nhiệm vai diễn chính của bộ phim lần này." Phùng Bá nhìn cô, niềm nở giới thiệu: "Cô Lục, đây là ngài Tống, là nhà tài trợ chính của đoàn phim chúng ta. Cô mau lại đây chào hỏi ngài ấy một tiếng."

Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn, Lục Hiểu Dư hận không thể hắt ly rượu vào thẳng bản mặt hắn.

Cô mỉm cười rạng rỡ, lịch sự đưa tay ra chào hỏi: "Ngài Tống, hân hạnh gặp mặt!"

Người đàn ông cong môi cười khẩy, tay lớn chìa ra bắt lấy bàn tay cô. Tống Ngụy khẽ mân mê mấy ngón tay thon dài, thậm chí còn thản nhiên đến độ, cúi đầu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhàn nhạt.

Lục Hiểu Dư tròn mắt, kinh ngạc trước kiểu hôn đầy ái ngại này. Cái tên điên này!.

"Chỉ là một kiểu hôn lịch thiệp của phương Tây, cô Lục thấy ngại sao?"

Mặt mày cô nóng bừng, liếc mắt thăm dò thái độ người dự tiệc. Giống như gian tình bị vạch mặt, thứ ánh mắt này của bọn họ khiến cô chột dạ không ngừng.

Nếu chẳng may để bọn họ biết ðược chuyện giữa cô và hắn, khác nào đà tự bôi trấu lên mặt?.

Lục Hiểu Dư cố trấn tĩnh bản thân, chuyên nghiệp nở ra nụ cười: "Ngài Tống thật biết đùa. Mấy kiểu hôn phương Tây này, người phương Đông như tôi thấy ngại cũng là lẽ đương nhiên."

"Cô Lục trả lời rất hay, Tống Ngụy tôi rất thích. Nếu ðược cô Lục nhận đời mời ăn tối, Tống Ngụy tôi còn thích hơn thế nữa."

Giống như một lời mời gọi, câu nói vừa rồi của hắn đã khiến nhiều người trong hội trường bất ngờ. Ai không biết Tống tổng là người lạnh lùng trầm tính, xưa nay không thích gần gũi nữ nhân. Đừng nói là một câu mời gọi, đến một cái liếc mắt hắn cũng không muốn nhìn. Ấy vậy mà bây giờ lại chủ động bắt chuyện với một cô gái.

Giang Vũ thấy cô trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, liền đi lại giúp cô giải vây.

"Hiểu Dư, giám đốc tìm em có việc." Quay ra nhìn người kia, khẽ cong môi cười: "Tống tổng, thật ngại quá! Chúng tôi còn có việc, đành xin phép đi trước!"

Tống Ngụy cũng không gây khó dễ, bạc môi cong lên như chấp thuận lời nói kia. Tên tiểu tử đó, dám cả gan lôi người của hắn đi? Còn thứ ánh mắt lạnh lùng chết tiệt kia, cậu ta dám dùng thứ ánh mắt đó để nhìn hắn?

Mẹ kiếp! Thằng chó!

Lục Hiểu Dư bị Giang Vũ kéo đi, cũng coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng kiếp nạn tiếp theo lại bủa vây ập đến.

Cô e dè thu tay lại, gượng cười nhìn anh: "Giang Vũ, dừng ở đây được rồi. Mọi người đang nhìn..."

Giang Vũ mím môi, siết tay cho vào trong túi quần. Đến việc đường hoàng bảo vệ cô anh còn không có.

Anh hít một hơi sâu, âm giọng vừa đủ để cô nghe thấy: "Tan tiệc để anh đưa em về."

Tiệc vui sớm tàn, chỉ vì một câu nói nửa đùa nửa thật của hắn, Lục Hiểu Dư cả buổi bị đám người kia đem ra mời rượu. Cô biết họ không mặn mà với mình, nhiệt tình với cô, cũng chỉ để thăm dò xem giữa cô và hắn đang có mối quan hệ gì.

Cô đứng trước cổng khách sạn, định bụng bắt taxi ra về. Men rượu trong người làm da thịt cô ửng đỏ, mắt nhòe dần đi, đến đứng cũng không vững.

Giang Vũ thấy cô đứng bên ngoài, liền lái xe chạy lại. Anh mở cửa ra ngoài, không quên cởi áo khoác tên vai cô.

"Anh nói đợi anh mà?"

Lục Hiểu Dư nhìn anh, lại quay ra nhìn quanh. Cô trả anh áo vest, nhẹ giọng: "Anh là người công chúng, phải biết chừng biết mực. Paparazzi mà chụp được cảnh này... sẽ không hay đâu."

".. im lặng quan tâm anh, hay là đang tìm cớ để né tránh anh vậy?"

Mi tâm cô nhíu lại, khó chịu hỏi ngược lại: "Giang Vũ, anh nghĩ em né anh được sao?"

"Nếu không thì là gì?" Giang Vũ bất lực nhìn cô: "Dư Dư, anh cần em thay anh bận tâm đến cánh paparazzi? Có dặn em thay anh quan tâm đến fan hâm mộ không? Tại sao em lại nhiệt tình để ý quá vậy?"

"Sự nghiệp của anh đang trên đà thăng hạng, không thể vướng phải những scandal không đáng có." Cô nhìn anh: "Giang Vũ, em không muốn cản trở sự nghiệp của anh."

"Em và tên họ Tống đó... có mối quan hệ gì?"

"Anh hỏi làm gì?"

Giang Vũ siết chặt tay, trầm giọng: "Là hắn ta đúng không? Cái người làm em sống dở chết dở hai năm trước..."

Lồng ngực cô đập mạnh, mệt mỏi chối bỏ: "Không phải anh ta."

"Cho anh một cơ hội... được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro