
Chương 37 : Vì gì mà sinh hận?
Tống Ngụy nghe cô nhỏ giọng nỉ non, không những không rủ lòng thương xót mà ngược lại còn phóng khoáng đâm vào. Bên trong cô ấm nóng, khít khao bao trọn lấy hắn. Một cảm giác khoái lạc như vậy, dừng làm quái nào được?
Một tay hắn ôm lấy hai chân cô, tay còn lại ướm lên đôi gò bồng mềm mại, thô bạo xoa bóp không thương tiếc.
"Đau! Con mẹ nó! Tên chó điên nhà anh! Ah... Đừng đẩy vào nữa... Đủ, đủ rồi!"
"Đủ đầy cái gì? Chỉ với bây nhiêu đây đã thỏa mãn. Dư Dư, làm người sống phải biết tham lam." Hai tay người đàn ông cố định thân thể độn xộn của đối phương, thành công thâm nhập vào sâu hơn ban nãy.
Đáy mắt hắn rực lửa, bầy giờ đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm đóng. Tiếng "ức" của cô yêu kiều quái đỗi, khiến hắn càng điên cuồng ðẩy mông hơn.
Nhìn cánh môi mềm liên tục bị cô gặm nhấp đến đáng thương, hắn híp mắt tỏ ý không hài lòng. Đúng là không biết giữ gìn gì cả.
Tống Ngụy thả chân Lục Hiểu Dư xuống, cúi người dán chặt lấy môi cô. Hương vị ngọt ngào khiến hắn thêm phần say đắm, từng tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét ham muốn cô gái kia.
Hắn khao khát cô, muốn chiếm lĩnh cô cho riêng mình.
Lục Hiểu Dư bị cuốn vào vào mê uyên, bất đắc dĩ cùng hắn môi lưỡi giao bôi. Nước mắt sớm đầm đìa trên mặt, hắn trông không khác gì con thú dữ, hung tợn thị uy với con mồi.
Tiến thoái lưỡng nan. Không thể rời cũng chẳng thể hợp.
Bỗng chốc lực đạo ngày một lớn, như cơn cuồng phong địa chắn dữ dội quét qua. Dưới sự đả kích khủng bố này, mười cái mạng cô cũng không chịu nổi.
Lục Hiểu Dư điên tục đấm vào lồng ngực hắn, như muốn nói rằng nếu hắn cứ tiếp tục với tần suất này.
Cô chết mất!
Tống Ngụy cũng biết cô sắp sửa không chịu được, đành luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm. Có điều hạ thân vẫn điên cuồng cần quét, khuấy đảo chốn mật ðạo.
Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nam tính, hai mắt nóng rực buông xuống thân ảnh quyến rũ. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt phủ đầy lớp hơi sương cùng một cái miệng không ngừng thở dốc.
Cảnh đẹp thế này, hắn làm sao mà cầm lòng cho đặng?
"Dư Dư, gọi tên tôi."
"Gọi... cái mẹ... nhà anh! A..."
"Tôi không tên cái mẹ." Hắn thúc sâu một cái, thâm trầm mà vội vã: "Ngoan, mau gọi tên tôi đi."
Lục Hiểu Dư bị hắn ðâm vào một cái thật mạnh, da đầu đều trở nên tê dại, hai chân cũng bắt đầu run tên. Dẫu vậy vẫn yếu ớt khích bác:
"Muốn tôi gọi tên? Ha... có nằm mơ cũng đừng hòng... ức!!!" Tên điên không có tính người này...
"Dư Dư, tôi muốn nghe em gọi tên tôi."
"Tống Ngụy... đồ chó chết..."
Bạc môi thoáng cong lên, cơ mặt người đàn ông lộ ra nét hài lòng. Mắng chửi cũng được, miễn là tên hắn vẫn thốt ra từ miệng cô.
Hạ bộ to lớn căng tràn, xung sức đâm sâu vào mật huyệt. Bên trong cô thít chặt lấy hắn, thi thoảng lại buông lơi run rẩy.
Tông Ngụy khom người nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn nhàn nhạt.
Chát!
Lục Hiểu Dư rút tay, tiện thể giáng vào mặt hắn một cái tát đau điếng. Thứ ánh mắt nửa yêu chiều nửa yêu thương kia khiến ruột gan cô cồn cào suýt nôn mửa. Ai cho phép hắn bày ra bộ mặt đó? Cái bộ mặt thâm tình đầy ghê tởm kia làm lồng ngực cô thắt quặng.
Hắn gieo rắc cho cô bao nhiêu đau đớn, hại con cô còn chưa thành hình thành dạng đã vĩnh viễn ra đi. Loại người tàn nhẫn như vậy, há có thể bày ra thứ bộ mặt chết tiệt này?
Người đàn ông lãnh trọn cú tát, từ dịu dàng hóa âm u. Lạnh giọng nhìn người dưới thân mình: "Dám đánh tôi?"
"Đánh chết anh tôi còn dám!"
Tống Nguy híp mắt, một tay giữ chặt lấy dây cà vạt, một tay ấn giữ thắt eo cô. Cười như không cười: "To gan lớn mật. Để tôi xem bản lĩnh cô tới đâu."
Lời vừa dứt, thắt lưng hắn bắt đầu chuyển động. Không giống với lần trước, lần này hắn vào chỉ có tàn bạo đến thấu xương. Được hắn yêu thương cô không muốn,lại muốn hắn trừng phạt.
Thứ nữ nhân chết tiệt này. Có dại mà không có khôn!
Lục Hiếu Dư lãnh trọn từng cú thúc vào như trời giáng, đau đớn đến độ mơ mơ hồ hồ. Cơ bụng cô co lại, liên tục truyền đến cơn co thắt. Giống với cái ngày cô gặp hắn vào hai năm trước, đau như muốn xé thân ra hai mảnh. Dẫu vậy vẫn hơn với thứ ôn nhu ghê tởm kia. Cô thà bị hắn hành hạ đến thừa sống thiếu chết, còn hơn là đối mắt với bộ mặt kia.
Cô hận hắn, tuyệt đối không thể có tình cảm với hắn. Một chút cũng không!
Mây mưa ðễn gần sáng, người ðàn ông mới chịu buông tha cô. Nhìn Lục Hiểu Dư bị mình hành hạ ðến bất tỉnh nhân sự, đáy lòng hắn cũng có phần chua xót.
Tống Ngụy cởi bỏ cà vạt trói tay cô, còn tử tế thay cô chỉnh trang lại váy ngủ. Hắn kéo quần đứng dậy, rời giường bước về phía ban công."
Tựa người nhìn ra khu vườn tử đằng trước mặt, chậm rãi châm điếu thuốc lá. Hai năm trước hắn bỏ tiền ra mua người để giải dược, nào nghĩ được bản thân lại thành ra cái dạng này. Bạt tai cô tát đau đớn vẫn còn đó, thứ ánh mắt thù hận đến xương tủy vẫn in sâu trong đầu.
Lục Hiểu Dư hận hắn?.
Mẹ nói.
Vì gì mà sinh hận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro