
Chương 33 : Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô.
Lục Hiểu Dư lãnh đạm đẩy hắn ra, tiện tay với lấy chăn che người. Vừa quấn vừa bước xuống giường: "Hổ phụ sinh hổ tử, loại như anh tốt nhất là nên đoạn tử tuyệt tôn, phòng tránh hậu họa về sau."
Người đàn ông với tay kéo cô quay trở về chỗ cũ, đem cô giam hãm ở trong lòng. Không những không giận, ngược lại cô tặc lưỡi chê bai: "Đồ đàn bà độc ác.tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô.
Bị hắn kéo đột ngột, đàm phần bụng dưới truyền đến cơn đau âm ỉ. Lục Hiểu Dư không rảnh quấy nháo, tâm lặng như tờ: "Ác cũng chẳng bằng anh."
Hắn nhếch môi, ôm chặt cô trong tay: "Dư Dư, nếu Tống Ngụy tôi tàn ác, đã không để cô ngồi đây."
"Để tôi ngồi đây mới ác."
Mày rậm càng lúc càng dính chụm lại làm một, lắm lúc muốn đối đãi tốt với cô cũng không xong.
Người đàn ông vật ngửa cô ra giường, lại giở trò xằng bậy, nhưng nhớ tới vẻ mặt thông khổ của cô vừa rồi, đành bấm bụng bỏ qua.
Hắn không phải là người thích ép buộc, nhất là chuyện giường chiếu.
"Nếu không vì trời sinh tôi có sức chịu đựng tốt, cô nghĩ cô còn sức lớn họng la lối?" Khinh khỉnh nói thêm:
"Nếu đem so với tên diễn viên kia, hẳn là bây giờ cô bị cậu ra chơi đến độ không toàn mạng rồi."
"Đồ điên! Không phải ai cũng cầm thú như anh, suốt ngày chỉ nghĩ đến tình dục."
Tống Ngụy nhàn nhạt cong môi, khẽ khàng rút đầu vào cổ cô, hé miếng đớp một cái.
"Lâm trò gì vậy? Muốn làm chó?" Cô nhíu mày. Cãi không lại cắn cô?
"Đừng ðem tôi so sánh với nam nhân khác, nhất đà với tên diễn viên kia." Dừng lại vài giây, rồi trầm giọng:
"Ngoài Tống Ngụy tôi ra, không phải ai cũng có thể chống lại thuốc kích dục."
"Có ý gì?" Nét mặt cô càng /úc càng trở nên khó coi. Hắn nói không phải ai cũng chống lại thuốc kích dục là sao? Lẽ nào hắn muỗn...
"Tên điên, đừng nói anh muốn... chuốc thuốc Giang Vũ?"
Bạc môi người đàn ông khẽ nhếch, đáy mắt độ rõ ý hài lòng. Thâm trầm thỏ thẻ vào tai cô: "Dư Dư của tôi thật thông minh, còn thay tôi nghĩ kế để hại người. Thật giỏi!"
"Anh...." Lục Hiểu Dư vùng mình thoát khỏi, tức giận: "Anh dám làm hại anh ấy, đừng trách sao tôi hận anh!"
"Hận?" Người đàn ông cười lạnh, giương mắt nhìn cô đầy chế giễu: "Chẳng phải bây giờ cô cũng đang hận tôi sao?"
Lục Hiểu Dư trợn tròn mắt, hai tay siết chặt lấy tấm chăn. Hận không thể giết chết hắn tức khắc, đay nghiến gần từng chữ: "Đừng để tôi biết anh làm gì anh ấy, nếu không đừng trách sao tôi ác."
Tống Ngụy "ờ" một tiếng, vui vẻ nhún vai: "Cô Lục định làm gì tôi? Giết tôi sao?"
"Thử đi rồi biết."
Người đàn ông hời hợt cười lạnh. Trong tiềm thức của hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đứng ở trước mặt hắn nói lời đe dọa. Cô chính là người đầu tiên. Mà phàm là người đầu tiên, thì thường rất đặc biệt.
Hắn nhàn nhạt chống tay ra sau, giở giọng bất bình:
"Dư Dư à, cười với tôi một cái, với cô khó lắm sao?"
"Cho tôi một lý do để có thể cười với anh." Lục Hiểu Dư lại điềm tĩnh đáp lại. Muốn cô cười với hắn? Cười với người từng khiến mình suýt chút mất mạng?
Hai mắt hẳn híp lại, muốn cô cười với mình một cái, cũng cần có lý do?
Thấy người kia không lên tiếng, cô cũng không dong dài: "Không nói được đúng không? Vậy về sau đừng..."
"Là nhân tình của tôi, chủ nói phải nghe lời."
Hắn cuối cùng cũng không tìm nổi một lý do chính đáng, ngoài hai chữ "nhân tình" khập khiễng này, hắn thật sự nghĩ không ra.
Muốn cô ở bên cạnh, chuyện này quả nhiên khó như lên trời.
Lục Hiểu Dư không nói, rất nhanh trên mặt liền độ ra ý cười. Muốn cô cười? Chuyện này không khó, cô đương nhiên làm được.
Một tay giữ lấy tấm chăn, tay còn lại lả lơi đặt lên bả vai người đàn ông trước mặt. Cô thong dong cúi người, hào phóng dạng chân ngồi lên đùi hắn, môi mỏng kể sát môi bạc của người đàn ông. Nở ra một nụ cười yêu mị:
"Tôi như vậy, đã vừa lòng anh chưa?"
Tống Ngụy dù biết đó là một nụ cười công nghiệp, nhưng không thể phủ nhận, Lục Hiểu Dư cô cười lên trông rất đẹp. Không chỉ mang theo nắng xuân mát mẻ, còn có cả vài tia ấm áp len lỏi vào tâm can.
Nói hắn không rung động, chính là lừa người dối mình. Hắn có rung động, nhất là rung động bởi nụ cười của cô.
"Không chỉ vừa lòng, ngược lại còn rất hả dạ." Hắn nhướng mày, luồng tay vào trong chăn, một mạch ần mò đến quả đào căng mọng, vừa bóp vừa xoa: "Có nên gọi cô là tiểu yêu tinh không? Vì vừa nhìn đã hứng không chịu được."
"Ngài Tống, tốt nhất là nên cẩn trọng một chút, đừng để tôi biết ngài thích tôi. Nếu không..." Ánh mắt cô biến chuyển, lạnh giọng cảnh cáo: "Lục Hiểu Dư tôi chắc chắn sẽ cho ngài sống thảm không toàn vẹn."
"Thế nào là sống thảm không toàn vẹn?" Hắn hỏi.
"Nắm không được, buông không xong. Chính là loại cảm giác thống khổ nhất, sống chết cũng không bằng."
Hắn bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo mười phần giễu cợt: "Tưởng mình đắt giá thế sao?"
"Ít nhất là trong quãng thời gian này, anh có hứng với tôi."
Tống Ngụy trầm tư vài giây, cảm thấy cô gái nhỏ này quá háu thắng rồi. Thú vui nhất thời của hắn, lý nào lại thành ra kẻ tương tư?
Yêu sao? Với một con điếm được hắn bỏ tiền chuộc ra từ chợ đen?
"Có hứng khác với yêu. Lục Hiểu Dư, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro