Chương 118 : Ngoại truyện 3
Tống Ngụy thấy cô như không có ý bông đùa, hầu kết nhất thời nhấp nhô. Xong rồi, xong rồi, chuyển này xong hắn rồi.
Trên đời cô ghét nhất hai chữ ép buộc, đặc biệt là loại ép buộc bằng tiền. Đừng nói là một gia tài lớn, chỉ cần là một số tiền nhỏ cũng khiến cô ghét cay ghét đắng. Căn bản vì quá khứ của cô trải qua không ít lần vì tiền mà ép buộc, ép buộc bán thân, ép buộc quan hệ...
"Dư Dư à, bà xã à..."
Lục Hiểu Dư híp mắt, nhẹ giọng: "Anh..."
"Anh xin lỗi! Đáng ra anh không nên tự ý quyết định, anh nên bàn tính trước em chuyện này... Mong em..."
" Đã ai nói gì đâu mà anh xin lỗi ráo riết vậy?" Cô hỏi: "Giấy tờ chuyển giao lại tài sản thì làm thế nào?"
"Giống như một hình thức giữ tiền, Tống gia chúng ta muốn thịnh vượng thì phải giao tài sản cho bạn đời bảo dưỡng. Nếu không thì tiền tài suy giảm, tụt dốc không phanh."
Tống phu nhân tiếp lời chồng: "Con cứ hiểu nôm na là của chồng công vợ, bao đời Tống gia đều duy trì phương thức này để thịnh vượng gia tộc."
Không giao tài sản cho bạn đời liền tiền tài suy giảm, tụt dốc không phanh? Trên đời này cũng tồn tại mấy loại chuyện phi lý này?
"Suy nghĩ nhiều làm gì, cứ coi đây là quà cưới anh tặng em. Ông bà Tống nghe tin em mang thai, thậm chí còn cho em 1 phần trăm cổ phần Tống Thị."
"Cái này..." Lục Hiểu Dư một mặt e ngại, thật sự cô nhận không nổi.
Ông Tống gắp thức ăn vào bát con dâu, nhàn nhạt dẫn dắt: "Nhà ta không phải loại không có mắt nhìn người, cho con chính vì con xứng đáng được nhận. Về sau đừng suy nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng thai cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ lẫn con."
Một tháng sau.
Lục Hiểu Dư trong quá trình thai nghén, một ngày có thể nôn đến 5 6 lần. Không nghĩ được một người dễ ăn dễ uống như cô lại có ngày ăn uống khó khăn, đến uống nước lọc cũng chực trào buồn nôn. Tống Ngụy thấy vợ trong kỳ thai nghén, cũng ôm hết việc về nhà, thi thoảng chỉ đến công ty khi thật sự cần thiết.
Cô điều chỉnh cà vạt, nhìn quần áo hắn tươm tất mới lùi về sau mấy bước: "Ừm, xong rồi."
Tống Ngụy khoác áo vest vào, tiện thể với tay lấy chai nước hoa hay dùng. Vừa xịt lên người vài nhát đã nghe được tiếng nôn ọe của cô.
Sắc mặt hắn trắng bệch, vội chạy theo cô vào nhà vệ sinh. Vỗ lấy vỗ để lưng cô: "Vợ à, em bị sao vậy?"
Lục Hiểu Dư không nói, cúi đầu vào bồn cầu mà nôn khan. Mùi nước hoa vẫn cứ xộc vào trong cánh mũi, cuối cùng cũng không thể kìm được mà lớn tiếng đuối hắn ra ngoài.
Người đàn ông vẫn không hiểu chuyện gì, ngớ giọng hỏi lại: "Bà xã... em quát anh à?"
"Ra... Ra ngoài... Nhanh!"
"Nhưng mà..."
"ĐÃ NÓI LÀ RA NGOÀI MÀ!!!" Cô chống tay lên tường, nôn đến mặt mày tái xanh: "Mùi... Mùi nước hoa của anh... Em không ngửi được..."
Hẳn lúc này mới nhớ ra, phụ nữ mang thai thường nhạy cảm mùi hương, vậy mà hắn lại xịt nước hoa lên người không biết bao nhiêu nhát.
Tống Ngụy mở cửa bước ra ngoài, còn chưa kịp đóng đã nghe được tiếng cô vọng ra: "Khoan hẳn đi. Đợi em một lát..."
Người đàn ông rất biết nghe lời, ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cô. Hắn ngửi lại mùi cơ thể, thấy mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo, định bụng thay đồ nhưng lại không nỡ tháo cà vạt do cô thắt. Hắn sải bước đi về phía ban công, mong ra bên ngoài sẽ vơi đi mùi nước hoa trên người.
Lục Hiểu Dư rời khỏi nhà vệ sinh, không thấy bóng hắn đâu liền mở miệng ra gọi: "Ngụy à...".
"Anh đây!" Hắn đi vội vào phòng, lại sợ bản thân cô vì mình mà nôn mửa. Chỉ có thể đứng xa: 'Muốn nói với anh chuyện gì?"
"Không phải thường ngày đều hôn tạm biệt sao? Sao khi không bây giờ lại hỏi vậy?" Còn nói: "Anh đứng xa như vậy làm gì? Lại gần mới hôn được chứ?"
"Chẳng phải em nói mùi nước hoa của anh khó ngửi sao? Anh không muốn em bị ói."
Ừ thì đúng là cô ngửi vào liền muốn ói thật. Có điều...
"Điều khoản hôn nhân, điều 1, phải hôn tạm biệt khi ra ngoài. Vả lại em cũng muốn hôn anh."
"..." Hầu kết hắn nhấp nhô. Nữ nhân này đúng thật là...
Tống Nguy tiến lại chỗ cô, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô kiễng chân hôn mình. Cái hôn chớp nhoáng quá đỗi, hắn còn chưa cảm nhận được gì.
"Cái này là em... đang ghẹo gan anh sao?"
"Ai rảnh ghẹo gan anh? Em vừa nôn xong, trong miệng không sạch sẽ." Cổ họng lại bắt đầu nhờn nhợn, Lục Hiểu Dư liền đẩy hắn ra ngoài: " Đi làm đi, còn ở lại em thật sự chịu không nổi."
Bị cô lạnh lùng đuổi đi, người đàn ông ngoài mặt bất mãn cũng chẳng thể làm gì. Cô đang trong giai đoạn thai nghén, hắn trách cứ không được. Không phải không được, mà không thể trách cứ được.
Lục Hiểu Dư nhấp nhẹ ngụm nước, cố trấn tĩnh cơn buồn nôn trong người. Thật lòng mà nói thì thai nghén rất mệt, ăn gì cũng không được, đến uống nước cũng không trôi. Dẫu vậy cô một câu cũng không hề than vãn, căn bản vì cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Ít ra cô còn có thể nghén, còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bé con trong bụng. Tốt hơn hai năm trước rất nhiều.
"..." Lòng bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng nhỏ. Chung quy cũng không có gì khác biệt, nhưng nếu cố chấp ngộ nhận, thì có chút nhấp nhô.
Điện thoại kêu lên, Lục Hiểu Dư với tay nghe lấy: "Anh gọi em có việc gì không?"
Giang Vũ ở đầu dây bên kia, e ngại cười trừ: "Giúp anh một chuyện được không?"
Buổi chiều, người đàn ông gấp rút quay trở về Bạch Viện, cả ngày vùi đầu vào công việc khiến đầu óc hắn như muốn phát điên. Thứ hắn cần nhất lúc này chính là điều thuốc bổ, mà bổ dưỡng ở đây không phải cái gì khác mà chính là nụ hôn của cô.
Thời gian qua hắn khổ sở rất nhiều, nói là nói vậy thôi chứ nam nhân lâu ngày cấm dục cũng không thể chịu nổi. Hắn thường ngày chính là vào nhà vệ sinh để thẩm. Thậm chí còn biến thái đến độ cầm đồ lót của cô để "mượn vật nhớ người".
Ừ thì hắn biết mình ấu trĩ khốn nạn, nhưng thật tâm mà nói, dục vọng vào người liền không thể cai được. Cứ như liều thuốc phiện, càng ngửi càng nghiện.
"Bà xã à, anh về..." Chữ rồi còn chưa kịp thốt ra, đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin trước mắt. Khung cảnh cô chơi đùa với một đứa trẻ nhỏ, khiến hắn không khỏi chấn kinh.
Hẳn đi chỉ mới một ngày, mà đã có con gái lớn như vậy rồi?
Lục Hiểu Dư thấy hắn chết trân tại chỗ, không khỏi lên tiếng: "Anh về rồi à?"
"Vợ, vợ à... Anh đi còn chưa được 12 tiếng... Lý nào con mình lại... lớn xác như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro