
Chương 109 : Giang Vũ x Vũ Tranh (H+)
"Vũ Tranh, cô đoán xem một lát chúng ta tiến sâu hơn, sẽ không đàm con bé tỉnh dậy chứ?"
Lồng ngực cô đập mạnh, suy cho cùng thì làm chuyện này trước mặt con trẻ vẫn là điều không thể. Cô nhẹ đẩy tay anh, lại thấy anh tăng nhanh lực càn quấy, liền thấy mình như sắp không xong rồi.
"Ức!" Cô rùng mình, hai tay bịt chặt miệng. Bên dưới truyền ðến từng đợt khoái cảm, làm hai chân cô bủn rủn rụng rời.
"Âm giọng to như vậy, cô thật sự muốn Hỷ Hỷ tỉnh giấc à?"
"Dừng, dừng lại ở đây được không anh? Nếu... Nếu mà còn làm nữa... Hỷ Hỷ sẽ dậy mất..."
Sắc mặt anh lãnh đạm, từ tốn rút tay ra. Giọng nói khản đặc: "Cô coi tôi là thầy tu sao? Hay là nghĩ "cái thứ này" của tôi giống như Tề thiên đại thánh có 72 phép thần thông? Muốn cứng là cứng, muốn xìu là xìu?"
Cô bất giác nhìn xuống, thấy đũng quần anh dày cộm rõ ràng, liền giật mình chuyển dời tầm mắt. Lắp ba đắp bắp: "Nhưng, nhưng mà Hỷ Hỷ..."
"Hỷ Hỷ rất hiểu chuyện, sẽ không phiền ba mẹ tạo ra em."
"..." gương mặt cô càng lúc càng đỏ, đầu óc căng thẳng đến mức khiến cô vô thức nấc cụt. Tạo, tạo ra em bé sao?
Vũ Tranh đưa tay lên che miệng, nhỏ giọng e dè: "Vậy... Vậy anh đừng làm mạnh quá... Em sợ em không nhỏ tiếng được..."
Anh khẩy cười, cũng đồng thuận "ừ" một tiếng. Bộ mặt đáng yêu này cũng là lần đầu tiên anh thấy, không nghĩ lại khiến lòng mình ấm lên nhanh như vậy.
Người đàn ông nhanh chóng cởi quần ra hành sự, đem nam căn cương cứng đặt vào cửa miệng hang huyệt. Anh không vội tiến vào, ở ngoài đưa đấy dọc theo rãnh khe thịt, dùng thứ dịch mật cô vừa tiết để bôi trơn. Hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc, giương mắt nhìn hạ thân cô run lên theo từng nhịp đưa đẩy.
"Run như vậy là đang e ngại hay là đang nôn náo muốn tôi vào?"
"Không... Em không có mà..." Vũ Tranh bụp mặt, lại căng thẳng nấc cụt một cái.
Ngượng, ngượng chết cô mất!
Giang Vũ khẽ cười, bộ dáng nấc cụt của cô trông rất đáng yêu. Cứ như vậy mà muốn trêu ðùa thêm đôi chút. Chẳng là anh bây giờ không thể kìm chế thêm được, tức khắc liền thâm nhập vào trong.
"Ưm!!!" Vũ Tranh bịt chặt miệng, ưỡn ngực thích ứng với vật thể lạ. Phía trong cô căng trướng, cảm giác lấp đầy đến nỗi nhói ruột nhói gan.
"Có đau không?" Anh khàn khàn gặn hỏi, tay lớn gắt gao siết chặt lấy cô. Trầm giọng lặp lại câu hỏi: "Bên dưới có cảm thấy đau không?"
Cô gật đầu: "Có... một chút..."
Anh im lặng không nói, cũng không ðộng ðậy gì dưới thân. Kiên nhẫn để cô thích nghỉ với dị vật của mình, nhưng thật tâm mà nói, hành động này không khác gì một pha tự hủy. Máu liều nhiều hơn máu não, chơi ngu lấy tiếng.
Thấy anh vì mình mà chịu cực, cô cũng không đành lòng. Chầm chậm mở lời: "Anh... có thể động được..."
"Mẹ... Mẹ Tranh... Hỷ Hỷ khát nước..."
"...!" Trước sự xuất hiện bất thình lình, hai người đồng loạt bất động như đá.
Giang Vũ như thể bị bắt gian, hạ thấp người xuống nhất có thể, nào ngờ hành động của mình bất chợt trở thành bàn đạp, giúp nam căn tiến sâu vào trong mật đạo hơn.
Vũ Tranh bị anh thâm nhập vào nơi sâu nhất, chỉ có thể khó nhọc chịu đựng, một tiếng cũng không dám kêu than.
Đứa trẻ không thấy mẹ lên tiếng đáp lại, cơn buồn ngủ bủa vây nhưng vẫn không kiềm được nước mắt. Nức nở gọi mẹ: "Mẹ Tranh đâu rồi? Hỷ Hỷ khát nước... hức... Mẹ Tranh...".-
"Mẹ, mẹ đây! Hỷ Hỷ ngoan đợi mẹ một lát!" Cô nhìn anh, nhỏ giọng khẩn trương: "Anh mau lấy ra đi. Em đi tây nước cho Hỷ Hỷ."./
Người đàn ông lúc này không dám ho he, rất ngoan ngoãn phối hợp, lập tức rút hạ bộ ra khỏi vùng địa đàng.
Vừa mới rút ra liền bị cô hất hủi không thương tiếc, dẫu vậy cũng chẳng thể làm được gì. Ai bảo người nằm trên giường không ai khác lại chính là cô công chúa nhỏ của anh kia chứ?
Giang Vũ bẽn lẽn kéo quần, thấy cô rót nước mớm cho con gái, cảnh tượng đẹp đẽ này anh bất giác mỉm cười. Không thể không khen được, cô chăm con rất tốt.
Vũ Tranh sau khi dỗ Hỷ Hỷ ngủ, theo phản xạ quay đầu nhìn người kia. Thấy phần nệm trống trơn không người nằm, nhất thời có chút khó hiểu. Anh đi đâu rồi nhỉ?
Cô ngồi dậy, định bụng đi tìm thì lại bị tiếng động lạ trong nhà tắm làm cho chú ý. Anh ấy ở trong đó sao?.
Cô tiến lại gần nhà tắm, vừa mở cửa vừa mở đèn. Đèn sáng, dáng người quen thuộc cũng hiện ra. Vũ Tranh cong môi cười, thì ra đúng là ở đây thật.
Có điều tình huống này... cô thật sự không ngờ tới.
"Anh vào đây... để làm chuyện này sao?"
Giang Vũ bị cô dọa đến kinh hồn bạt vía, tức tốc kéo quần lên. Bây giờ sắc mặt anh ửng đỏ, kiếm chuyện lấp liếm vào: "Ờm... Hỷ Hỷ... đã ngủ rồi?"
"Đã ngủ rồi." Cô đáp.
"Vừa rồi thấy trên bàn có sẵn nước uống, con bé vẫn thường quấy nửa đêm?"
"Không hẳn, chỉ thi thoảng Hỷ Hỷ mới dậy đòi mẹ, còn nước thì vẫn luôn để đó để phòng hờ. Chẳng là..."
Không ngờ được con bé lại đòi uống nước vào lúc này.
Thấy cô không nói gì, anh liền nhíu mày hỏi: "Chẳng là sao?"
"Không có gì đâu." Cô cười trừ, tiếp tục đưa chủ đề về đúng hướng: "Vừa rồi anh vào đây để thẩm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro