Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 : Là anh ta mắc nợ tôi, buộc phải dùng cả đời để trả nợ

"Người tôi yêu chỉ có một, tuyệt đối không phải cô."

"NHƯNG EM YÊU ANH!!!" Cô ta tức giận quát lớn, hai tay siết chặt vào nhau: "Tống Ngụy, em yêu anh còn trước cả Lục Hiểu Dư yêu anh. Anh không thể nào..."

"Nhưng tôi chưa từng yêu cô." Hắn lạnh lùng nhìn người kia, vẫn một mặt khinh bỉ: "Diệp Tu Chân, giở trò tiểu nhân cũng không được tích sự gì, tôi sẽ không kết hôn với cô. Vĩnh viễn cũng không."

Diệp Tu Chân mím môi, lập tức cởi thắt lưng hắn ra. Cô ta không tin hắn tuyệt tình đến vậy, lẽ nào có con rồi hắn vẫn một mực từ chối?

Vật thể to lớn ẩn dật bên dưới lớp vải, làm cô ta không khỏi chấn động. Diệp Tu Chân nuốt xuống ngụm nước bọt, tiếp tục thao tác cởi quần. Quần âu tây lẫn quần lót đều được cô ta kéo xuống phân nửa, nhờ đó mà có thể nhìn rõ thứ to lớn kia.

Đúng là cô ta chưa từng trải qua quan hệ thân thể, nhưng ít nhiều cũng biết được của hắn không phải loại tầm thường.

Diệp Tu Chân nhẹ nhàng nắm lấy nó, tức khắc liền thấy nó phản ứng với mình.

"Ngụy..." Cô ta yêu kiều gọi tên hắn, chỉ thấy gương mặt người đàn ông càng lúc càng trở nên nhợt nhạt. Đến môi bạc cũng bị hắn nghiến đến bật máu."

Đáy lòng vang lên tiếng đổ vỡ, cô ta bất lực nhìn hắn: "Chán ghét em tới mức đó à?"

"Loại nữ nhân như cô... xứng đáng được yêu sao?" Hắn nặng giọng, cả người vì cái vuốt ve kia mà không ngừng ghê tởm. Nếu không vì có thuốc hỗ trợ, còn lâu hắn mới cương với loại ghê tởm như cô ta.

Hơi thở người đàn ông dần trở nên hỗn loạn, nhịp tim tăng vọt khiến đầu óc hắn choáng váng. Thần trí bắt đầu mờ mịt tối tăm, hình ảnh Lục Hiểu Dư dần hiện hữu trong tâm trí. Cô gái nhỏ của hắn bây giờ đang làm gì? Ở nhà chờ cơm hắn, hay là đã ngủ rồi?.

Mẹ nó! Hắn đáng ra không nên ăn uống bừa bãi, nhất là đồ của Diệp Tu Chân đưa cho.

Nhớ cô quá, muốn về nhà để ôm cô quá...

Diệp Tu Chân vuốt nam căn hắn đến độ mật dịch bên trong tuôn chảy, lúc này mới định cởi đồ sáp nhập. Nhưng quần lót còn chưa kịp cởi, đã nghe tiếng cửa mở toang.

"DIỆP TU CHÂN! Đứa trẻ hồ ly tinh này!!!" Tống phu nhân nhìn thấy cảnh chướng mắt, lập tức lao tới túm cổ người kia đôi ra.

Lục Hiểu Dư nhanh chóng lấy chăn che chắn thân thể hắn, nhìn người đàn ông của mình bị bức ép làm chuyện bậy bạ, lòng cô không khỏi căm phẫn.

Diệp Tu Chân, sao cô ta dám!

Diệp Tu Chân bị bắt gian tại trận, nhất thời cũng sinh ra sợ hãi. Lắp bắp nhìn hai người kia: "Bác, bác gái..."

"Còn dám gọi ta?" Tống phu nhân nổi đóa, vung tay định đánh đứa trẻ kia thì bị cô cản lại: "Hiểu Dư, con kéo ta làm gì?"

"Bác gái không thể đánh cô ta được, dẫu sao hai nhà cũng là chỗ quen biết."

Mi tâm bà nhíu lại, tức giận không thôi: "Oắt con, đứa trẻ này muốn giật chồng con đó! Nếu chẳng may chúng ta tới chậm thêm vài giây, nó đã lăn đùng ra ăn vạ... rồi..."

Tống phu nhân trợn tròn hai mắt, nhìn động tác dứt khoát lẫn tiếng "chát" kêu vang mà rợn gáy. Vừa rồi có đúng là con dâu tương lai của bà không? Sao trông hung dữ vậy?

Lục Hiểu Dư lạnh lùng nhìn Diệp Tu Chân ngã rạp dưới đất, song lại quay đầu nhàn nhạt ý cười nhìn bà: "Vì con không phải chỗ quen biết, nên đánh rất thuận tiện."

"..." Đánh người cũng cần thuận tiện?

"Ha ha... Phải, phải, con đánh là thuận tiện nhất." Tống phu nhân bật cười, cảm thấy đứa con dâu này mình chọn đúng quá thể. Nhưng rồi bà quay ngoắt 360 độ, ảm đạm ném đồ cho người kia: "Mau chóng mặc vào. Ta đưa con về Diệp gia chịu tội."

Diệp Tu Chân không nói, nhặt quần áo lên mặc vào người. Cho đến tận giây phút này, thứ đọng lại trong lòng cô ta chỉ có lòng đố kỵ. Tại sao chuyện tốt đẹp gì cũng chỉ mình cô hưởng? Rõ ràng người đến trước là cô ta kia mà? Cô ta không chỉ quen biết hắn trước, còn cùng hắn trưởng thành. Thậm chí còn được hai bên gia ðình tác hợp...

"Con không phục... Cô ta thì có gì hơn con? Học thức không có, gia thế cũng không. Sống trong giới giải trí cũng chỉ là diễn viên hạng thấp... Loại người như vậy thì làm gì xứng đáng với Ngụy?"

Tống phu nhân tức giận. Đứa trẻ này đến cùng vẫn chưa chịu hiểu?

"Tu Chân, con..."

"Cô đã từng chưa? Rách tầng sinh môn và mang thai ngoài tử cung."

Diệp Tu Chân nhíu mày, ngờ vực hỏi lại: "Cái gì?"

Lục Hiểu Dư từng bước tiến sát đến người kia, không mặn không nhạt: "Diệp tiểu thư ðã từng quan hệ chưa? Lần đầu của cô đã trải qua như thế nào? Có đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn không? Có bị xuất huyết vùng kín không? Có bị rách tầng sinh môn vì quan hệ mạnh bạo không? Có từng mang thai chưa?

Cái thai dù đã qua uống thuốc khẩn cấp vẫn có thể thành hình thành dạng, vẫn phát triển từng ngày nhưng lại nằm ngoài vùng tử cung buộc phải phá bỏ. Cô đã từng như vậy chưa?"

"Tôi..." Đáy mắt cô ta run lên, đối diện với gương mặt ảm đạm của cô chỉ có thể một mặt sợ hãi: "Cô... muốn làm gì?"

Lục Hiểu Dư vẫn dửng dưng không quan tâm, dí sát cô ta vào chân tường.

"Cô có hiểu được cảm giác đó không? Cái cảm giác bụng đau đến thắt quặn, máu chảy ra ồ ạt từ bên trong. Dưới cơn mưa tầm tã, máu hòa vào dòng nước, đau như thể chết đi sống lại. Trong người không một xu dính túi, đến tiền phẫu thuật cũng phải vay mượn từ người không thân thích. Mất con mất luôn khả năng làm mẹ, sức khỏe bị bào mòn chỉ còn lại nửa cái mạng..."

"Lục Hiểu Dư... cô rốt cuộc là muốn làm gì?" Giọng cô ta run rẩy bần bật, đồng tử hoảng loạn như thể bị người kia nuốt chửng.

Chưa bao giờ, cô ta thấy hoảng sợ như lúc này.

"Diệp tiểu thư sao vậy? Tôi còn chưa nói hết mà?" Lục Hiểu Dư nhếch môi, tiếp tục câu chuyện của mình: "Cô có từng mắc bệnh tâm lý chưa? Đã từng vào viện tâm thần điều trị chưa? Có bao giờ khóc đến ngủ thiếp đi chưa? Đêm đêm bị ác mộng bủa vây đến mức thức trắng không thể ngủ. Cô đã từng như vậy hay chưa?"

"Tôi hỏi cô muốn làm gì? CÔ NGHE MÀ KHÔNG HIỂU À?" Diệp Tu Chân cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, lớn giọng đẩy cô ra.

Không muốn nghe, cô thật sự không muốn nghe thêm nữa.

Lục Hiểu Dư túm tay cô ta ép thẳng vào tường, lạnh lẽo đay nghiến: "TÔI! Lục Hiểu Dư tôi vì người đàn ông đó mà một chân bước vào cửa tử. Là anh ta mắc nợ tôi, buộc phải dùng cả đời để trả nợ. Diệp Tu Chân, cô nghĩ cô là cái thá gì mà muốn cướp người đó từ tay tôi. HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro