Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :

- Ưm...anh...anh ghen...? _ cô cố nhịn lại tiếng rên mà hỏi anh.

- Ừm...anh không chịu được khi thấy có người đàn ông khác tiếp xúc với em.

- AH...từ từ đã...

Cô vừa nghe hết câu của anh đã bị anh đi vào một cách đột ngột, lần trước anh còn mơn trớn cho cô bớt đau nhưng hôm nay lại không.

- Ah~...đau...đau...

- Đây là trừng phạt em.

Tay anh di chuyển khắp cơ thể cô , đằng sau, những nụ hôn của anh rơi trên tấm lưng bóng loáng của cô. Hai tay bị trói đằng sau làm cô không thể ủn anh ra được.

- Đau...hức...chậm lại một chút...được không...ah

- Thả lỏng người ra sẽ đỡ đau.

- Ah... đừng ...đừng sờ loạn nữa...sẽ không thả lỏng được...ưm

Anh không sờ loạn trên người cô nữa mà chuyển sang nắm chặt hông của cô ghì xuống , giữ không cho cô nhấc lên.

- Thả...thả tay ... xin anh... _ Đau chết mất !

          Sau vài lần ngất lên ngất xuống, cô không chịu được nữa, cả người nhớp nháp, cô rất sợ sẽ mang thai con của anh.

      - Anh...dừng lại được không...ân...em mệt...

      - Ừm , không làm nữa. Nhớ kĩ ,không được thân cận với đàn ông biết chưa.

      - Ah ~ biết ...biết...
         Anh ghen thật đáng sợ, có cho cô cũng không dám để anh ghen thêm lần nữa. Anh để cô ngủ rồi mới bế cô vào đi tắm, vừa tắm vừa xoa bóp hai bên hông cho cô đỡ đau nhức. Tắm xong anh bế cô lên giường đi ngủ như mấy đêm trước, thời gian ngủ bên cô càng lâu , đến tận 7 giờ sáng hôm sau anh mới về. Cô ngủ đến giữa trưa thì dậy vì đói. Cơ thể không đau nhức nhiều lắm nhưng sức lực bị giảm đi trầm trọng. Cô mệt mỏi xuống phòng ăn ăn trưa , ăn xong nằm lì trong phòng. Đêm xuống anh lại đến như thường ngày, đêm nay anh không làm nữa, nằm rúc vào ngực cô ngủ.

==================================================================================
     Một tuần trôi qua rất nhanh, thoắng cái cô lại phải sắp xếp đồ để bay về Trung. Anh bay về trước cô 2 tiếng để sắp xếp lại mọi thứ . Anh vừa đáp xuống sân bay thì Vương Hoàng Âu chạy đến đón anh về, trên đường anh ta chỉ có nói về cái vụ cô gọi cho anh ta rồi kể công. Anh chỉ biết chân nản ngồi nghe, thỉnh thoảng cảm ơn ậm ừ vài câu cho có. Ngồi trong xe có màn chắn nên đương nhiên anh sẽ không có việc gì.
     Vào bệnh viện , anh không được đi cửa trước mà phải đi cửa sau để không ai biết , khổ thế cơ chứ. Hai tiếng sau, cô cũng đáp xuống sân bay, Đường Tự Lan - bạn thân nhất nhất nhất của cô ra đón cô về nước. Ngồi trên máy bay 12 tiếng , ai cũng mệt nên đêm nay...anh không đến .
Sáng sớm, anh ra ngoài khuôn viên ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành thì thấy cô đang chạy bộ gần đấy, gọi cô lại ngồi nói chuyện .
- Hôm nào anh cũng thấy em ở đây nhỉ, không bao giờ thấy vắng.
- À...do bận quá nên em không về nhà mấy, coi bệnh viện này như chỗ ở luôn rồi _ Cô nhớ tới lời bác sĩ Vương bảo nên đứng xa anh 1 mét nói chuyện.
- Em hằng ngày ở đây, bận bịu như vậy có về nhà thăm ba mẹ không ? _ Anh thấy thế cũng đứng dậy, ra hiệu cho cô đi bộ cùng.
- ..._ Cô nghe anh hỏi như vậy có chút buồn, im lặng đi theo sau.
- Có chuyện gì sảy ra à ?
- ..._ Cô vâbx im lặng không nói.
- Em không muốn, anh không ép _ Anh cười dịu dàng nhìn cô.
- Không...không phải....Chỉ là tôi sợ anh nghe xong sẽ thương hại tôi thôi.
- Sẽ không...Em kể đi _ Anh đầy hứng thú vơi câu chuyện của cô.
         Lúc trước, cô vốn là người Việt Nam, ba mẹ cô xuất thân từ hai gia đình rất bình thường. Ba cô cưới mẹ cô rồi lên thành phố ở, sự nghiệp như diều gặp gió, cứ thế mà tăng tiến, gia đình bắt đầu trở nên giàu có, có tiếng trong giới thượng lưu, rất quyền lực. Ba cô vốn là bác sĩ nên phẩm chất rất tốt, rất thuỷ chung với mẹ cô nhưng mẹ cô thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi gia đình trở nên giàu có, mẹ bắt đầu sa vào cờ bạc, hút chích ma tuý, chất gây nghiện, phản bội ba cô để đi theo một người đàn ông khác có thể chiều chuộng cái tính đấy của mình. Ba cô vẫn cho mẹ cô một đường lui, quay trở lại với ông nhưng bà không quay lại, tiếp tục sa ngã, nhiều lần bà lợi dụng tình cảm của ba để vay tiền. Ba đau lòng nên tự vẫn, để lại tài một khối tài sản khổng lồ cho cô khi cô mới 13 tuổi. Cô vì không muốn thấy mặt bà nên sang nước ngoài học tập, học bên Mỹ 5 năm theo nghè của ba rồi ở Trung Quốc làn việc. Cùng lúc đó, bà và người tình phá sản, mặt dày sang Trung tìm cô xin tiền, cô không cho, sai người đuổi đi. Hai người đó hằng ngày đều đến trước của nhà cô xin tiền, cô không cho thì bọn họ la lớn :" Đồ con cái bất hiếu, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn , nuôi cho mày ăn học . Giờ mày thành công rồi mày vứt bỏ ba mẹ mày như này hả ... Đồ bất hiếu."
          Người xung quanh đó chỉ biết nghe như vậy , không biết câu chuyện bên trong là gì nên cứ thấy cô là chửi theo. Cô không nhịn được nữa phải lên tiếng , tố cáo tội lỗi của bà và người tình mà ba cô che giấu bấy lâu, tống hai người đó vào tù. Hai người họ không cam lòng , lập kế trốn tù rồi giết cô nhưng không thành. Bà bị cảnh sát bắt về , giam tù chung thân, bà chết 1 năm sau đó vì bị cơn nghiện hành hạ còn người tình bị phán xử tử vì tội hiếp dâm, bạo hành người cùng ngục tù, ông ta hiếp cả người cùng ngục tù là đàn ông. Cô nể tình bà " đã từng " là mẹ mình nên làm tang lễ cho bà ở Việt Nam để bà an nghỉ. Sau đó cô ở luôn bên Trung , không về Việt Nam lần nào, nhà mua ở bên Trung cho có chứ cô chưa từng hoặc ít khi ở vì nói đến từ " nhà" cô rất ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro