Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Đau quá ! Nhe răng trợn mắt lê thân vào nhà vệ sinh, miệng thầm nguyền rủa người đàn ông đêm qua. Anh ta thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cô ngồi chán chường ở phòng cả ngày , đến chiều mới chịu ra ngoài. Cô vào siêu thị chọn vài đồ lặt vặt về ăn, kiếm vài cái thú vị về chơi. Cô nhìn trúng một cái máy chơi game, đang định lấy thì động tay phải một chàng trai , tay cậu ta đang cầm lấy cái máy chơi game đấy xem. Cô nhịn...mở miệng nói vài câu với cậu kia :

- Anh gì ơi, cái máy này tôi lấy trước.

- A...ở đó còn nhiều cái mà.

- Tôi thích màu này, anh có thể nhường tôi được không.

- Cô cho tôi biết tên rồi tôi nhường.

- Mạc Vi Thuần, vậy được chưa ?

- Mạc Vi Thuần...tên rất đẹp, cho tôi xin cả số điện thoại nữa.

- 096xxxxxxx, giờ thì đưa tôi cái máy _ Cô vừa nói xong, giật luôn cái máy chơi game trên tay cậu ta. Quay lưng r quầy thanh toán.

- Cô gái này...thặc thú zị ( hahaha) _ Cậu ta đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng cô , miệng lẩm bẩm vài câu.

Cô mua đồ chán chê rồi vào tạm một nhà hàng sang trọng ăn tối. Cô gọi vài món như súp, bò bít tết, mì Ý, salat rồi ngồi chờ. Trong lúc chờ, cô mở điện thoại lên lướt một lúc thì có tin nhắn đến, là tin nhắn của anh. Cô không biết là anh nên không thèm trả lời mà lướt tiếp. Một lúc sau lại có tin nhắn đến nhưng không phải của anh, cô nhắn lại hỏi là ai , người đó không trả lời chỉ gửi một icon hình mặt cười cho cô. Thật hại não !!! Cô tắt máy, vừa lúc bồi bàn bưng đồ ăn đến.

================================================================================

Ăn uống ngon lành, tính tiền xong tất cả cô lại đi lượn.Cô vào lại trung tâm thương mại lần trước mua đồ, còn một vài thứ chưa mua. Cô chọn một vài tinh dầu tự nhiên về dùng , loại cô thích nhất khi dùng để tắm luôn là hương hoa hồng còn để cho thơm thì là hoa nhài hoặc hoa dành dành. Cô đến giờ vẫn không biết hương hoa hồng có một phần lượng nhỏ chất kích dục, anh ngửi mùi hương trên cơ thể cô nhiều sẽ như trúng xuân dược một phần ít là do hương hoa hồng.

Trở về phòng với một đống đồ. Hiện tại vẫn còn sớm, mới khoảng 8h tối theo giờ Mỹ. Cô nhàm chán bật TV lên xem một lúc mới nhớ ra mấy ngày hôm nay cô đã bỏ quên bệnh nhân của mình. Vội vội vàng vàng gọi cho bác sĩ Vương hỏi thăm về tình hình bệnh nhân. Anh ta vừa nghe máy cô đã nghe thấy tiếng rên của Viện trưởng vang lên...Thật tình, nếu cô nhớ không lầm thì cách nhau nửa ngày, nghĩa là bên đó đang là buổi sáng . Cô vẫn không hiểu cả đêm qua hai người đó làm bao nhiêu rồi mà vẫn chưa đủ ??? Cô hắng giọng hỏi :

- Bệnh nhân Hàn Thiên Phong thế nào rồi ?

- Bệnh nhân của cô sao lại hỏi tôi, thật mất hứng _ Vương Hoàng Âu bất mãn lên tiếng.

- Cũng là bệnh nhân anh phụ trách, anh tin tôi thiến cái đó của thằng vợ nhà anh không ?!? _ Câu nói của cô đầy sự đe dọa.

- Cô thật quá đáng...Cậu ta vẫn tốt, không có gì cả .

Mà nói đến Hàn Thiên Phong cô mới nhớ, nửa khuôn mặt của người đàn ông hôm qua rất giống anh. Cô đột ngột hỏi một câu khiến Vương Hoàng Âu giật mình :

- Anh nói thật chứ ??? Có chắc là anh ta không trốn viện không ???

- Sao cô hỏi vậy ??? Chắc chắn anh ta không trốn viện _ Bác sĩ Vương mướt mồ hôi, che giấu tội của anh.

- Tôi hỏi vậy chỉ để xác định thôi, người tôi gặp phải có hơi giống anh ta, người đó...cướp lần đầu của tôi rồi _ Lòng cô đầy nghi ngờ.

- WTF??? Anh ta cướp lần đầu của cô ??? _ Bác sĩ Vương giật mình la lên.

- Sao anh ngạc nhiên đến vậy , hửm???

Vương Hoàng Âu cố bình tĩnh lại , biện hộ thay bạn mình :

- Nếu anh ta cướp lần đầu của cô thì không phải anh ta đâu. Cô hình như quên mất anh ta có bệnh à ? Anh ta mà chạm phải người khác thì một lúc sau sẽ nổi nốt, ở gần với người khác khoảng 1m sẽ gây khó thở _ Vương Hoàng Âu vẫn che giấu chuyện cô là ngoại lệ.

- Vậy thì không phải rồi..._ Trong lòng vẫn đầy nghi ngờ không thể gỡ bỏ.

- Không còn gì nữa thì tôi tắt máy nhé .

- Ừm.

.....tút...tút...tút.....

*******

Cô đang ngồi xem TV thì phòng tự dưng tối om, chỉ còn mình ánh sáng yếu ớt từ TV phát ra. Đằng sau bỗng có một luồng hơi ấm bao bọc lấy thân thể cô, hôm nay , anh đến rất sớm.

- A...Anh đến từ lúc nào _ Cô hơi sợ khi anh đến bất ngờ khi cô còn thúc như vậy, thà anh đến lúc cô ngủ còn hơn.

- Hôm nay đến sớm để phạt em .

- Em..có tội gì sao ???

- Dám không trả lời tin nhắn của anh mà lại trả lời thằng khác . Gan em rất to đấy .

- Tin nhắn lúc em đang ở nhà hàng là của anh ???

- Ừm.

- ..._ Cô run run, biết thế trả lời tin nhắn mọe đi có phải tốt hơn không.

- Chuẩn bị nhận phạt nhé !?! _ Đầu anh đang vùi trong hõm cổ cô , anh hôn nhẹ lên cổ rồi dần vòng ra sau gáy.

Đôi tay anh mần mò, thò vào bên trong lớp áo mỏng :

- Em không mặc ???

- Ưm...ừ..._ Mặt cô đỏ hết lên, anh đã biết thì im đi mà làm tiếp , lại còn hỏi, làm cô ngại chết.

Hai bầu ngực bị anh kích thích dựng đứng lên, cả người căng cứng. Anh cởi từng cái quần , cái áo trên người cô xuống , lấy carvat của mình buộc hai tay cô lại đằng sau, tiếp tục đốt lửa trên người cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro