Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Tắm rửa các thứ rồi xuống phòng ăn tối ăn, anh đương nhiên là sẽ ăn muộn hơn để không đụng mặt cô. Khoảng 11:30 tối theo giờ Mỹ, cô bắt đầu đi ngủ thì anh cũng ra khỏi phòng sang phòng cô.
Cô mệt mỏi nên ngủ rất nhanh. Anh thuận lợi vào trong phòng, tiến đến gần giường ngủ của cô ngắm nhìn dung nhan mê người người, mùi hương quyến rũ đẫ khắc sâu vào tâm trí anh. Anh như trúng bùa, cúi xuống ôm chặt lấy cô, rúc vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương hai ngày hôm nay anh nhớ nhung. Cô ngủ vừa ngủ không lâu nên khi anh ôm cũng có chút tỉnh nhưng rồi lại ngủ tiếp.
Tay anh bắt đầu không yên phận, cởi bỏ từng món đồ trên người cô xuống, cởi đến đâu anh hôn đến đó . Sau một lúc, trên người cô không một mảnh vải, anh tiếp xúc lâu với cô cũng bị mùi hương làm dâng lên dục vọng sâu thẳm trong anh. Nhìn cô không mảnh vải như vậy trông thật quyến rũ , đấu tranh với lòng mình một hồi ,anh lấy áo sơ mi đen của mình che cô đi rồi ngồi bên giường ngắm nhìn cô . Cô khi ngủ lúc đầu thấy hơi khó chịu, một lúc sau thì cảm thấy rất thoải mái, man mát rồi lại ấm lên.
Môi cô mấp máy , đôi môi đỏ hồng đó như kêu gọi anh. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng không chút son, điên cuồng dày vò đôi môi đó. Anh nhịn đến vậy là cùng, hôn dần xuống cổ, ngực, bụng. Nơi anh hôn qua để lại các vết hồng hồng như những cánh hoa rơi trên nền tuyết trắng. Anh đút một ngón vào bên trong cô, nới rộng ra để giảm bớt cơn đau khi anh đi vào.
" Ah...."
Trong giấc mơ, cô cảm thấy đau quá, cảm giác như cơ thể sắp rách làm đôi vậy. Nhưng một lúc sau cô chỉ còn cảm thấy hơi nhói một chút rồi còn lại những đợt khoái cảm. Cô lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy có một người đàn ông đang ôn nhu chiếm lấy cô, không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó thì cô mệt quá ngủ thiếp đi. Trong phòng , tiếng rên rỉ vô thức khi đang ngủ của cô thật ngọt ngào , nhẹ nhàng mà quyến rũ, thế thì bảo sao anh không mê được. Hành hạ cô đến gần sáng anh mới tha, tắm rửa sạch sẽ cho cô, mặc quần áo và không quên tặng cô nụ hôn tạm biệt.
==============================================================================
Sáng hôm sau cô dậy, cả người đau nhức, cố lết cái thân vào nhà vệ sinh. Soi mình trong gương , cô giật mình...mấy cái vết hôn này ở đâu ra vậy !?! Nhớ lại cái cảm giác đêm qua, cô vội chạy ra ngoài phòng ngủ nhìn cái giường...cái màu đỏ đỏ chói mắt kia là của ai !?! Là của cô chứ còn ai nữa. Lần đầu tiên của cô bị lấy mất bởi một người đàn ông không quen không biết , thậm chí còn chưa thấy mặt, nhỡ cô mang thai con của anh ta rồi biết đâu mà tìm. Có ai lại đen như cô không chứ ??? Giết cô đi cho rồi.
Trái ngược với cảnh cô đau khổ là hình ảnh anh vui vẻ ngồi trên ghế sofa. Lần đầu tiên của cô đã bị anh cướp rồi, anh ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm như một thằng thần kinh có vấn đề.
*******
Tại nơi cô chuẩn bị làm phẫu thuật cho người ta :
- Dr.Thuan ? Are you ok ??? _ Bác sĩ chẩn bị làm phẫu thuật cùng cô quan tâm hỏi han.
- A...yeah! I'm ok, thanks _ cô mệt mỏi trả lời.
- Your face color is not very good. I think we will back this surgery a bit.
- No need, I'm fine.
- Okey, get started now.
- Ok.
*******
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất hoàn hảo, không chút sai sót, cô an tâm mà về khách sạn. Cô không biết đêm nay, người đàn ông đó có quay lại tìm hay không. Cô thả mình vào suy nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không biết. Đêm nay...anh lại tới tìm cô.
- Ah~ anh...là ai... _ Cô vì đau mà tỉnh dậy nhưng căn phòng tối om , cô không thể nhìn thấy mặt anh.

- Xin lỗi em, em không thể biết tôi là ai được _ Anh bất lực nhìn cô trong đêm tối.

- Vì sao ....ah...um~...

- Anh rất sợ, khi em biết , em sẽ không chấp nhận anh.

- Sao lại không thể chấp nhận anh được ??? Với lại...tôi biết anh ?

- Biết rõ là đằng khác _ Bên dưới anh càng đâm sâu và mạnh hơn.

- Ah... đừng..._ Cô bị anh bế lên, ép vào mặt kính trên cửa sổ.

Mặt kính trong suốt, có thể ngắm nhìn tất cả khung cảnh bên ngoài.

- Ah~ anh...không được...

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đủ để cô nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng anh xoay người cô lại, để cô quay lưng vào mình. Tấm gương phản chiếu lại gương mặt anh không rõ, cô chỉ có thể thấy một nửa gương mặt anh. Gương mặt đó rất quen , khổ nỗi cô không nhớ đó là ai.

- Khung cảnh bên ngoài...rất đẹp đúng không _ Anh tì cằm lên đỉnh đầu cô hỏi.

- Ưm...rất đẹp..._ Cô cảm nhận được anh có chút buồn bã khi nói câu đấy.

- Tôi...yêu em mất rồi _ Anh rúc vào hõm cổ cô, mùi hương này khiến anh không thể rời ra được, thực sự rất ham muốn thời gian ở bên cô lâu hơn .

- Ah~...anh...ưm...làm chậm một chút..._ Chân cô không thể đứng vững được nữa mất nếu anh cứ làm liên tục như vậy.

- Mệt chưa, không làm nữa nhé...

- Đừng...ah..._ Anh tuy nói như vậy nhưng làm rất đau a. Đêm đầu tiên anh còn làm nhẹ vìa là lần đầu, hết lần đầu rồi anh hành hạ cô đau đến sắp khóc luôn rồi.

- Không làm nữa _ Anh rút ra khỏi cơ thể cô, bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô.

Cô mệt lả người, mệt hơn cả đêm đầu tiên. Cô đợi đến lúc anh rút ra khỏi cơ thể mình thì ngất luôn, mặc anh làm gì thì làm. Tắm rửa sạch sẽ cho cô xong, anh bế cô lên giường ngủ cùng. Ngủ cùng cô đến khoảng 6 giờ mới về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro