chương 1 - Bong gân rồi
Trời vừa đổ cơn mưa nhẹ, đường phố trở nên ẩm ướt và trơn trượt. Quang Anh đang vội vã chạy qua đường, tay ôm chặt túi đồ, chẳng buồn để ý xung quanh.
“Á, này!”
Chưa kịp nhận ra điều gì, anh đã va mạnh vào một người đi ngược chiều. Lực đẩy khiến cả hai loạng choạng ngã xuống. Túi đồ trong tay Quang Anh rơi lăn lóc, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn là cậu trai trước mặt đang nhăn mặt đau đớn.
“Không biết nhìn đường à?” khuôn mặt Đức Duy cau có, tay ôm mắt cá chân, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng pha chút khó chịu.
Quang Anh cuống cuồng đứng dậy, vội bước đến đỡ cậu. “Xin lỗi! Tôi không cố ý. Cậu... cậu có sao không?”
Người kia nhíu mày, cố gắng đứng lên nhưng lập tức nhăn mặt vì đau.
Quang Anh nhìn theo hướng tay của cậu dè chừng hỏi "cậu... bong gân rồi?"
Thấy người kia không trả lời nhưng cũng không phủ nhận anh bắt đầu luống cuống "tôi đưa cậu đi viện."
“Không cần.” Duy ngắt lời, giọng đầy sự từ chối.
"Lỗi tôi tôi chịu trách nhiệm cậu không cần khách sáo." nói rồi anh đỡ lấy cậu.
"Tôi đã bảo không rồi mà. Tôi chỉ là... không thích mùi thuốc sát trùng." cậu ngập ngừng quay mặt đi chỗ khác.
Quang Anh lúng túng vài giây, rồi như nhớ ra điều gì, anh chợt nói “Vậy... tôi đưa cậu về tiệm hoa gần đây được không? Chỗ đó có hộp sơ cứu, tôi sẽ băng bó cho cậu.”
Cậu nhìn anh vài giây, ánh mắt hơi dò xét nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
____
Một lát sau, hai người xuất hiện trong tiệm hoa nhỏ, mùi hương dịu nhẹ từ những bó hoa lan tỏa khắp không gian. Quang Anh nhanh chóng kéo ghế cho Duy ngồi xuống, rồi đi lấy hộp sơ cứu.
Quang Anh ngồi xổm trước mặt cậu, động tác chậm rãi nhưng đầy cẩn thận. Đôi tay anh nhẹ nhàng nhấc cổ chân của cậu lên.
"Tôi tự làm được." giọng nói cậu có chút gấp gáp từ chối.
"Nào để tôi chuộc lỗi đi, không thì tôi sẽ áy náy cả đời đấy." anh ngẩn đầu nhìn vào mắt cậu trong lời nói mang theo ý trách móc.
"...." cậu im lặng ngoan ngoãn cho anh băng bó.
Quang Anh nhẹ nhàng ngón tay thoáng chạm vào vết thương, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đầu ngón tay anh nhưng sự dịu dàng lại khiến cậu thấy dễ chịu.
"Đau lắm không?" Giọng anh dịu dàng, không giống vẻ thường ngày hay pha chút hài hước và bông đùa.
Đức Duy thoáng mím môi, ánh mắt nhìn xuống, cố giấu sự không thoải mái. "Không sao."
Quang Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh lấy một mảnh băng gạc, ngón tay quen thuộc quấn từng vòng quanh cổ chân của Duy. Từng nút buộc chặt nhưng không hề khiến người ta thấy khó chịu, như thể cả sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của anh đều dành hết cho cậu.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Quang Anh, khiến đường nét ôn nhu ấy càng thêm rõ ràng. Đức Duy dường như bị thu hút, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên Quang Anh lâu hơn một chút.
"Anh quen làm việc này à?" cậu bất giác hỏi.
Quang Anh khẽ cười, một nụ cười như nắng đầu xuân, vừa ấm áp vừa khiến người ta thoải mái. "Tôi đã băng bó cho không biết bao nhiêu người rồi. Nhưng với cậu, vẫn phải cẩn thận hơn một chút."
Tim Đức Duy thoáng lỗi nhịp, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt lạnh nhạt. "Đừng nói linh tinh."
Quang Anh ngước lên, ánh mắt anh như mang theo ánh sáng của cả bầu trời, dịu dàng mà chân thành. "Tôi không nói linh tinh đâu."
Cậu im lặng nhìn anh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bàn chiếu lên khuôn mặt Quang Anh, làm nổi bật làn da sáng, đôi mắt sâu và lấp lánh như ẩn chứa một câu chuyện dài. Lông mi dài rợp bóng, miệng anh khẽ nhếch lên trong khi chăm chú làm việc, đôi tay nhanh nhẹn, đầy sự nhẹ nhàng và cẩn thận.
Duy không thể không nhận ra vẻ đẹp lạ lùng của Quang Anh, một vẻ đẹp mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Không phải là vẻ đẹp quyến rũ hay mạnh mẽ, mà là sự thuần khiết, nhẹ nhàng như những cánh hoa linh lan trắng trong khu vườn nhỏ của tiệm hoa. Quang Anh không phải là một người dễ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Giống như loài hoa ấy, Quang Anh tỏa ra một vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, mà khi nhìn vào, Duy cảm thấy như mình đang bị cuốn hút vào một không gian ấm áp và an lành.
Duy khẽ mím môi, cảm giác như mình đang lạc vào một cơn mơ khi ngắm nhìn Quang Anh. Một người con trai sao có thể đẹp đến vậy? Đẹp theo một cách rất riêng, không vồn vã, không phô trương, mà cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người như làn gió xuân, mang theo hơi thở của sự bình yên và thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro