Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Vài giây sau khi Cô Thượng tiễn người phục vụ phòng có nét mặt kì quái đi, anh mới đột nhiên hiểu vì sao cô ấy lại có vẻ mặt như thế.

Dường như anh đã nói một câu gây hiểu lầm rồi, Cô Thượng nghĩ thầm, bị thiếu ngủ trong thời gian dài làm cho phản ứng của anh trở nên có chút chậm chạp.

Khi nào gặp lại phải nói với Triệu Thiếu Gia một câu xin lỗi mới được, Cô Thượng mượn tạm xưng hô của cô phục vụ phòng kia, trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc đó anh lại một lần nữa nghe được tiếng gõ cửa.

Vẫn là người phục vụ phòng lúc này, lần này Cô Thượng nhận được vài cái túi chống bụi được đóng gói đẹp đẽ, xuyên qua lớp chất liệu mờ mờ, anh nhìn thấy bên trong chính là quần áo của mình mặc trước lúc được cứu về đây.

Cô Thượng: "..." Cô Thượng tự đoán trong lòng.

Sau khi nhận lại đồ của mình, xoay người dựa theo lời Triệu Tinh La nói mà đóng lại cửa phòng, lúc này anh mới phát hiện trước mặt là thảm đỏ trải dài, trước mỗi cửa phòng đều có biển nhỏ ghi những con số khác nhau.

Ừm, là khách sạn, không sai.

Cô Thượng đi thang máy xuống đại sảnh tầng một, đi bộ một lúc lâu, đủ để anh nghĩ ra một áng văn xuôi dài trong đầu, mới đi đến cổng chính.

Cô Thượng bước ra khỏi cổng chính nhìn lại, cả một cái khách sạn cao ngất.

Nếu vào một ngày có sương mù bao phủ, khả năng còn không thấy được hết mấy tầng trên cao kia, Cô Thượng nghĩ.

......

"Tinh La, không nghĩ tới thế mà cũng có ngày chú xin nghỉ học." Một người anh em cây khế trùng hợp đụng phải Triệu Tinh La trước cửa thư viện mỉm cười nói.

'' Trong nhà có chút chuyện, cảm ơn nhé." Triệu Tinh La lấy một bản photo ghi chép ở trên lớp hôm nay sau đó trả lại bản gốc cho bạn cùng lớp của mình và tạm biệt bạn học kia ở lối rẽ trước cửa thư viện.

Tiếp theo cũng không có tiết học, cậu định quay về khách sạn xem thử xem ngài Cô đã nghỉ ngơi tốt chưa.

"Tinh La?" Khi Triệu Tinh La cầm bản photo đi đến khu vườn nhỏ trước cửa thư viện, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng mình.

Là tiếng của một cô gái, cô ấy còn gọi tên của cậu một cách thân mật.

Triệu Tinh La nhìn lại, sau vài giây phản ứng, hơi gật gật đầu: " Ồ...bạn đến thư viện để học à?"

Triệu Tinh La cảm thấy hơi xấu hổ, cậu có thể nhận ra cô gái này học cùng khoa nhưng khác lớp với mình, bình thường khi học lý thuyết đều sẽ học tập trung trên một giảng đường, theo lý mà nói thì học cùng nhau cũng đã được một thời gian, ít nhất thì cũng sẽ nhớ được tên của người ta, nhưng tiếc thay trí nhớ tuyệt vời của Triệu Tinh La lại không được dùng ở chỗ này, vì thế cậu đành phải đáp lại một cách mơ hồ như thế.

"Không phải..mình là tới tìm cậu." Cô gái hơi do dự một chút, úp úp mở mở nói.

Triệu Tinh La nhớ tới hôm trước lúc anh em cây khế đưa cho mình một cái túi giấy, khi đó cậu còn cảm thấy có người đang lén nhìn mình, có lẽ nào...

" À, có chuyện gì vậy?" Triệu Tinh La gật đầu, bình tĩnh trả lời đồng thời mắt liếc nhìn về phía đồng hồ, dùng một cử chỉ nhỏ như vậy để nhắc nhở cô gái kia rằng cậu đang vội.

" Thư của mình...cậu đã đọc chưa?" Cô gái cắn môi, hỏi ra vấn đề đã dằn vặt mình mấy ngày hôm nay.

Khi Triệu Tinh La định trả lời câu hỏi này, xuất phát từ lịch sự, cậu nhìn thẳng vào gương mặt cô gái, lúc này cậu mới phát hiện, hôm nay bạn nữ này đã có chuẩn bị mà đến, trang phục gọn gàng tinh tế, gương mặt trang điểm kĩ càng, tinh xảo và có chút đậm, son môi là chọn loại son bóng màu đỏ hồng như quả mọng, theo động tác cắn môi của cô hẳn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cá nhân Triệu Tinh La cảm thấy màu son này chẳng bắt mắt cho lắm, đồng thời trong đầu lại hiện lên một màu đỏ khác, là một màu đỏ tựa chu sa, ừm chính là loại màu đỏ hết sức xinh đẹp, giống như dù cả thế giới chỉ còn lại màu xám thì màu đỏ ấy vẫn rực rỡ như bông sen trước tượng Phật, tĩnh lặng như thế nhưng lại tràn đầy sức sống, bởi vì màu sắc ấy quá chói mắt, chói đến độ cậu không thể không dùng cà vạt che lại mắt mình.

" Xin lỗi." Triệu Tinh La hoàn hồn lại sau vài giây chìm đắm trong suy nghĩ của mình, trả lời với giọng bình tĩnh " Tôi nghĩ mình không cần thiết phải đọc."

......

Khi Triệu Tinh La về đến khách sạn đã khá muộn rồi, nói thật là cậu không mong đợi gì nhiều, và cũng không có gì ngạc nhiên khi ngài Cô đã rời khỏi phòng cậu.

Triệu Tinh La thả lỏng thân thể ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, vừa liếc mắt liền thấy trên bàn trà đặt một xấp tiền, trên đó còn có một tờ giấy ghi: " Cảm ơn Triệu Thiếu Gia."

Triệu Tinh La: "..."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Tinh La nắm tờ giấy cảm ơn trong tay, tiến đến mở cửa.

" Chị Vương." Ngay khi Triệu Tinh La vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy người ban sáng đến dọn dẹp phòng, liền nói. " Hôm nay buổi tối không cần dọn dẹp gì đâu,chị cứ đi làm việc khác đi."

" À được, vậy tôi...." Chị Vương gật đầu cười nói, lời chưa nói xong đã liếc thấy xấp tiền được đặt trên bàn trà.

Chị Vương: "..."

Triệu Tinh La: "..."

Sau khi tiễn chị Vương đi, Triệu Tinh La tự rót cho mình một ly nước sau đó quay lại ngồi trên ghế sô pha.

Ánh mắt của chị Vương khi nhìn cậu dường như hơi vi diệu, là cậu suy nghĩ nhiều à? Triệu Tinh La cầm lấy xấp tiền mà Cô Thượng để lại, chìm vào suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro