Chương 6
"Ngại quá, cho cậu thêm phiền rồi, tôi cũng không ngờ..." Giọng nói của Cô Thượng vang lên cùng lúc thang máy vừa đóng lại, nói với Triệu-người bị hại-Tinh-nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực-La.
"Không có gì thưa ngài Cô, đây là đồ mà ngài đặt." Triệu Tinh La lắc đầu cười thân thiện đồng thời rất có tinh thần phục vụ mà đặt túi hàng vào cạnh cửa, còn bản thân vẫn đứng ngoài cửa, duy trì trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không hề nhìn ngó lung tung.
"Cảm ơn, xin đợi một lát để tôi đi lấy tiền." Cô Thượng gật đầu, quay người đi vào trong phòng. Anh không cầm tiền mặt, hiển nhiên chuyện của vị khách không mời mà đến lúc nãy đối với anh cũng là bất ngờ.
"Ngài cứ từ từ." Triệu Tinh La đáp lại một câu. Chợt cậu nghe thấy trong phòng có tiếng vang giống như là đồ gì đó bị rơi xuống, nếu không phải Cô Thượng nuôi con vật gì đó, vậy chỉ có thể là...
"Ngài Cô?" Triệu Tinh La thử gọi một câu nhưng không hề nghe được Cô Thượng dùng thanh âm khàn khàn trả lời.
"Ngài Cô, ngài có cần giúp gì không? Vậy... tôi xin phép..." Triệu Tinh La lại gọi thêm hai câu, nhưng vẫn không hề nghe được Cô Thượng đáp lại, tay nắm khung cửa của cậu nắm chặt, chần chờ một chút cuối cùng cậu vẫn bước chân vào nhà Cô Thượng.
Sau đó cậu nhìn thấy một cảnh tượng rất giống với hiện trường giết người.
Chỉ thấy Cô Thượng nằm xoài trên đất, mặt úp xuống, trên tay vẫn còn cầm một tờ 100 đồng.
Triệu Tinh La: ".."
Triệu Tinh La nhanh chóng lại gần chỗ bị nghi là hiện trường giết người, đi đến cạnh Cô Thượng, duỗi tay thăm dò. Người anh rất nóng, tiếng hít thở của anh trong hoàn cảnh yên tĩnh nghe cũng rất rõ ràng.
"Ngài Cô? Cô Thượng!" Triệu Tinh La đổi một cách gọi, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên gò má anh, vẫn không hề nghe thấy ai trả lời.
"Nào." Triệu Tinh La nói, sau đó duỗi tay bế Cô Thượng lên.
Động tác của cậu nhẹ nhàng lại nhanh chóng, thậm chí cách ôm công chúa này đều không khiến cho cơ bắp ở cánh tay cậu gồng lên.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, lúc cậu nói "Nào" Cô Thượng hình như có phản ứng, nhưng cũng chỉ là hơi giật giật.
...
Cô Thượng ngủ rất lâu, cuối cùng tỉnh lại với tư thế của xác ướp. Cách anh tỉnh ngủ khác với người khác, không chỉ không có tiếng rầm rì, mà cũng không hề nhúc nhích theo bản năng lúc sắp tỉnh, anh chỉ nhẹ nhàng mở mắt là tỉnh luôn.
Sau đó anh cũng giật mình trợn tròn mắt như bao người bình thường khác, vì anh phát hiện mình đang ở một chỗ cực kỳ lạ lẫm.
"Phòng này sao mà to thế." Đây là suy nghĩ đầu tiên của Cô Thượng, "Trần nhà cao thật, vách tường đối diện sao xa thế, trang trí trong phòng ít quá, nhìn trống ghê..."
"Cái phòng ngủ còn to hơn cả cái nhà trọ của mình, chỉ có một cái giường, còn là giường đơn nữa." Cô Thượng liếc nhìn cái giường mình đang nằm, chợt phát hiện hình như mình vừa bỏ qua cái gì đó, anh lại nhìn vào góc tường đối diện.
Anh nhìn thấy cậu nhân viên cửa hàng 24h đối với anh rất thân thiện kia đang ngồi khoanh chân ở góc phòng cách xa anh nhất, đang khoanh chân ngồi trên đất ăn... mỳ tôm?
Triệu Tinh La: "xì xụpppp" (1)
(1): Nguyên văn là 吸溜: chỉ tiếng lúc ăn mỳ tôm ý, mình cũng không biết dịch sao cho ổn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro