Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Triệu Tinh La xin thề, cậu không hề lợi dụng quyền hạn của nhân viên để nhân lúc ghi lại đơn trả hàng trộm nhớ kỹ số điện thoại của người nào đó...

Cậu không sai, là do trí nhớ của cậu sai.

"Xin chào, Cửa hàng 24h Phương Lân xin nghe."

Triệu Tinh La nghe điện thoại với thái độ chuyên nghiệp, đồng thời ấn cái tay đang muốn chỉnh chỉnh tóc của mình lại.

"Chào cậu, có thể ship cho tôi..." giọng nói của đầu bên kia cách đường dây điện thoại nghe không giống giọng của Cô Thượng cho lắm.

Nhưng Triệu Tinh La rất nhanh đã nhận ra, không phải tại điện thoại khiến cho giọng của Cô Thượng nghe khàn khàn, mà là hình như ngài Cô bị ốm thật.

"Vâng, xin hỏi ngài còn cần thêm gì không?... Vâng, vâng,... cho hỏi địa chỉ và số nhà của ngài?..."

Triệu Tinh La nhanh chóng viết tên đồ dùng và địa chỉ của Cô Thượng lên đơn hàng, đồng thời không quên tự mình thôi miên làm mờ (censor) phần (địa) quan (chỉ) trọng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, vì lát nữa chính cậu là người sẽ đi giao hàng.

"Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ cử shipper đi giao hàng luôn, mong ngài để ý chuông cửa." Triệu Tinh La nói xong đợi Cô Thượng cúp máy trước mới tắt điện thoại.

"Tiểu Sư Phụ, hay là để a..a-anh đi cho?" Lão Đồ Đệ run bần bật nói

"Được nha." Triệu Tinh La gật đầu, "Vào giờ này, chúng ta đi giao hàng chỉ có thể đi từ cửa Nam vào, anh nhớ lúc đi đường đừng có quay đầu, dù có nghe thấy ai gọi cũng đừng qua-..."

"Má ơi!" Lão Đồ Đệ kêu thảm thiết, chui tọt vào gầm quầy

"Thôi được rồi, để em đi cho." Triệu Tinh La thu hồi vẻ mặt đáng sợ lúc kể chuyện ma, khoát tay ý bảo Lão Đồ Đệ không cần thể hiện tinh thần kính trên nhường dưới nữa, toàn có tiếng mà chả có miếng nào =))) (1)

(1): Nguyên văn là "把尊师重道做得这么形式主义" : tức là đem tôn sư trọng đạo làm thành chủ nghĩa hình thức, mình để như kia cho dễ hiểu

...

Đi giao hàng vào thời gian này đúng là có hơi kỳ lạ, bảo vệ của tiểu khu ba lần bốn lượt trao đổi xác nhận với Cô Thượng mới cho Triệu Tinh La đi vào. Cậu vừa đi đường vừa nghĩ tiếp câu chuyện ma vừa nãy.

Triệu Tinh La khá thích xem phim kinh dị, nó làm cậu cảm thấy giảm stress, vấn đề là cậu xem nhiều phim quá, giờ nhìn đâu cũng thấy nghi nghi, nhưng làm một shipper chuyên nghiệp, dù bây giờ tự nhiên có ai đó lơ lửng trước mặt cậu cũng không thể ngăn cản cậu đi giao hàng.

Triệu Tinh La dựa theo địa chỉ ghi trên đơn hàng một đường tìm tới khu nhà trong góc tiểu khu, cậu đang muốn ấn chuông lại phát hiện cửa lớn đang mở, chắc là có ai đó vừa đi vào quên đóng cửa, cậu đi giao hàng cũng hay gặp phải trường hợp như này nên không để ý mấy mà trực tiếp đi vào luôn.

Nhà của Cô Thượng ở tầng giữa của tiểu khu, nhưng thang máy lại dừng ở tầng thượng, nếu muốn đi thang máy thì còn phải đợi thêm một lúc nữa. Triệu Tinh La nghĩ đến trong cuộc điện thoại lúc nãy giọng của Cô Thượng đã khàn đặc rồi, lấy sự hiểu biết của cậu đối với anh, Cô Thượng không phải loại khách hàng coi mình là thượng đế, nhưng nếu anh đã chọn gọi ship vào giờ này thì hẳn là do thân thể không khỏe nên không thể tự đi mua hàng được.

Triệu Tinh La nghĩ nghĩ, quyết định đi cầu thang bộ, nhưng khi cậu vừa đến tầng nhà của Cô Thượng, còn chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng nói của một thanh niên.

"Cô Thượng! Mày ra đây cho tao!"

Triệu Tinh La nhíu mày nắm chặt tay nắm cửa, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa cùng với giọng nói khàn đặc của Cô Thượng vang lên: "Tôi đã giải thích rõ với cậu rồi, bây giờ mời cậu đi cho."

"Nhưng rõ ràng mày bảo mày sẽ cân nhắc cơ mà!" Người trẻ tuổi cao giọng tranh luận, có thể do tâm trạng khá kích động nên có hơi phá âm, làm người nghe thấy sẽ cảm thấy đây là một người nóng nảy.

"Tôi đã suy xét rồi, cậu không thích hợp." Thanh âm của Cô Thượng vẫn bình tĩnh như cũ, giống như bị người gào vào mặt cũng không thể khiến anh tức giận, không, cũng có thể người này vốn không biết "tức giận" là gì.

"Tao đều đã toang rồi mà giờ mày mới nói với tao cái này à? Cmn mày chơi tao à?" Giọng nói của thanh niên càng hung hăng hơn, đồng thời còn định công kích Cô Thượng.

Cùng lúc đó, Triệu Tinh La đẩy cửa ra, từ cầu thang bộ đi vào.

Cậu nhìn thấy một thanh niên cao to đang đứng trước cửa nhà Cô Thượng, một tay chống cửa không cho Cô Thượng đóng cửa phòng, mà sắc mặt của Cô Thượng rất xấu, có cảm giác trắng bệch đi trông thấy.

"Xin lỗi, làm ngài chờ lâu rồi." Triệu Tinh La không có gọi hẳn tên ra mà chỉ mỉm cười nói.

Người trẻ tuổi rõ ràng không nghĩ đến đang yên đang lành tự nhiên có một kẻ lạ mặt xen vào —— tuy thể trọng của kẻ lạ mặt này không thể so với y, nhưng chiều cao lại xêm xêm, y nghĩ mình cũng đủ cao rồi, ai ngờ tên này hình như còn cao hơn y chút.

Ánh mắt của thanh niên dừng ở gương mặt Triệu Tinh La vài giây giống như ngộ ra điều gì đó, bật cười lên tiếng: "Tao nói sao tự nhiên mày lại đổi ý, hóa ra là có người mới rồi à?"

Trên đầu Triệu Tinh La mọc ra ba dấu hỏi chấm, rất giống cái meme

đồng thời cậu liếc thấy Cô Thượng đang dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn mình, màu môi từ từ trở nên tái nhợt.

Ý cười trên mặt TriệuTinh La dần dần mất đi, cùng lúc đó dấu hỏi chấm trên đầu cũng dần dần thay bằng bối cảnh địa ngục

"Làm ơn chú ý cách nói năng của ngài." Triệu Tinh La nói

"Sao? Dám làm không dám nhận à? Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao?!" Người trẻ tuổi dường như có một loại ác ý không thể nói rõ với Triệu Tinh La, đột nhiên vung tay định đánh cậu.

Triệu Tinh La nghiêng người, tránh đi nắm đấm của y, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay y vặn ngược ra sau, người trẻ tuổi lập tức quỳ gối trên mặt đất.

Thanh niên đau đến mức khuôn mặt vốn ưa nhìn trở nên vặn vẹo, y đang định ngẩng đầu lên chửi Triệu Tinh La một trận, nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt của Triệu Tinh La đã ngẩn ra.

Gương mặt trẻ tuổi mà đẹp trai của Triệu Tinh La vậy mà có loại vẻ mặt này: cậu cười đến tà khí, ngông nghênh, oai phong lẫm liệt, để cho người thanh niên này sinh ra một loại cảm giác thần phục, giống như dù cậu thiếu niên có khuôn mặt đẹp hơn con gái này bây giờ có buông y ra, y cũng không dám động đậy nữa.

Người trẻ tuổi cúi đầu xuống không dám nhìn Triệu Tinh La, đồng thời dùng một cái tay khác liên tục ấn thang máy. "Buông ra, tao đi." Y giãy dụa nói, đúng lúc đó thang máy cũng mở ra.

Bên trong thang máy không có ai, mặt gương đối diện chiếu ra vẻ mặt Triệu Tinh La lúc này. Triệu Tinh La sững sờ một lúc, lông mày đang nhướng cao lập tức thu lại thành một độ cong vô tội, khóe miệng đang giơ lên cũng ngoan ngoãn thu về, khuôn mặt trở về với vẻ mặt quen thuộc hàng ngày, cậu buông thanh niên kia ra, lui về sau vài bước về đứng cạnh Cô Thượng.

"Đừng đánh nhau." Triệu Tinh La nói, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro