Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc Triệu Tinh La tỉnh lại, cậu cảm thấy bản thân mới miễn cưỡng sạc đến 20% pin, nếu trên đầu cậu có thể hiển thị số phần trăm pin thì có khi nó sẽ báo đỏ mất, nhưng khi Triệu Tinh La cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu vẫn quyết định bò dậy đi học.

Vì nhà của Triệu Tinh La ở ngay đây, cậu còn là học sinh ngoại trú nên mối quan hệ của cậu với các bạn học không được thân mật bằng các bạn ở cùng một phòng trong ký túc xá, nhưng trên lớp cậu vẫn có một nhóm người quen, tiếc là người bạn thân nhất lại không học cùng ngành với cậu.

Triệu Tinh La vừa mới đến lớp tìm một chỗ ngồi xuống đã bị một bạn học trong nhóm dúi vào tay một túi giấy, cậu hơi hơi đong đưa đã lập tức biết được bên trong chứa thứ gì.

"Tinh La chú được lắm, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra." Bạn học kia đập đập vai cậu, nói một cách chua lòm, làm cho Triệu Tinh La vừa chạy đến trường đang khát khô cổ có cảm giác như vừa ăn một túi mơ vậy.

Cậu ước lượng độ dày cái túi, cười khổ, nhưng không mở ra luôn mà cất ngay vào cặp sách.

"Không xem à?" một bạn khác trong nhóm hơi thất vọng hỏi

"Không."

Triệu Tinh La lắc đầu, đúng lúc này cậu cảm thấy hình như có người đang xem cậu, chắc là trong túi kia cũng có thư của bạn cùng lớp nào đó nhờ đưa hộ

"Aizz... có phải tất cả nữ sinh trong trường đều từng viết thư tình cho chú đúng không?" Bạn ngồi sau cậu hơi gato hỏi

Bởi vì Triệu Tinh La không ở ký túc xá, nhưng đôi lúc hộp thư vẫn có thư tình của người khác gửi cậu. Nếu không có tiết thì Triệu Tinh La sẽ không đến trường nên đám bạn học này dù nhiều hoặc ít đều từng nhận thư tình hộ Triệu Tinh La---cái loại phong bì thư vừa nhìn đã thấy khác với mấy phong thư bình thường, vì học cùng trường nên trên phong bì không dán tem mà đặt luôn trong hộp thư, có vài phong thư vẫn còn vương mùi thơm nữa

"Làm gì có chuyện đó." Triệu Tinh La quơ quơ tay, trả lời một cách nhạt nhẽo.

Tiết học này Triệu Tinh La vẫn xuất sắc như cũ, vì cậu chuẩn bị bài rất đầy đủ, dẫn chứng lại phong phú nên được thầy điểm danh khen ngợi

Sau khi hết tiết, đám anh em cây khế nhao nhao đòi cậu mời khách

"Anh đã hẹn người khác rồi, hay như này đi, các chú cứ đi đi, lát anh sẽ phát lì xì trong nhóm." Triệu Tinh La đưa ý kiến, đám anh em cây khế kia sôi nổi đồng ý.

"Ầy, Tinh La này, chú đừng có cố quá, tuy trên lớp có nổi trội thật, nhưng chú xem chú đều có quầng thâm mắt rồi kìa." Đám anh em được lợi vẫn không quên nhắc cậu một câu

"Cần cù bù thông minh" Triệu Tinh La cười nói, đeo balo lẫn vào đám người

"Đủ rồi nha, cái thằng này..."

Thính lực của Triệu Tinh La rất tốt, lúc sắp đi xuống tầng vẫn nghe rõ lời thật lòng của người anh em cây khế.

Triệu Tinh La: "..."

Thật sự không phải tại cậu thích chơi trội, chỉ là thói quen của cậu vốn thế. Việc gì cũng vậy, một khi đã bắt đầu làm thì sẽ cố gắng làm được tốt nhất .

Thái độ của cậu đối với người khác không nóng không lạnh, nhưng đối với mình lại cực kì nghiêm khắc, giống như cậu chính là vỏ đao, phong ấn lại linh hồn đầy bướng bỉnh.

Khi Triệu Tinh La giao du với người khác cũng có khoảng cách an toàn của mình. Nếu tuổi của đám anh em cây khế lớn thêm chút nữa sẽ phát hiện, thật ra cách Triệu Tinh La đắn đo đúng mức sẽ khiến người khác rất thoải mái, giống trong câu "Quân tử chi giao đạm như thủy" (1), nhưng bọn họ mới hai mươi tuổi, vẫn là những tấm chiếu mới, cái cách xã giao như người trưởng thành của Triệu Tinh La vẫn chưa khiến bọn họ chú ý.

(1): Quân tử chi giao đạm như thủy – 君子之交淡如水 – jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ: câu này nổi tiếng này, xuất từ Trang tử hẳn hoi, thấy giải nghĩa là giao tình của người quân tử cao nhã, thuần tịnh, thanh đạm như nước

Quan hệ giữa người với người càng chặt chẽ sẽ càng dễ chấp nhặt, mà chấp nhặt như một con dao hai lưỡi, trừ phi là loại kia...làm cậu cảm thấy vô cùng hứng thú, có linh cảm là bọn họ sẽ rất hợp ý, rất muốn quen biết đối phương, cảm thấy đây là một linh hồn thú vị,... Nếu như vậy, cậu sẽ vì người ấy buông bỏ rất nhiều quy tắc, giống như là...

Bỗng nhiên Triệu Tinh La hơi nhướng mày, mở to mắt, làm cho đôi mắt to của cậu trở nên ngây thơ vô tội...

Hình như cậu vừa nghĩ đến 1 người.

.......

Vào lúc Triệu Tinh La tới làm ca đêm, Lão Đồ Đệ đã đến trước rồi.

"Hôm nay trên lớp Tiểu Sư Phụ lại đại sát tứ phương đúng không?" Lão Đồ Đệ vừa thấy cậu tới đã chạy đến nịnh nọt, cũng không có lý do gì, chỉ là nhà Lão Đồ Đệ có truyền thống tôn sư trọng đạo, cho dù vị sư phụ ở cửa hàng 24h này có nhỏ hơn mình một tuổi, Lão Đồ Đệ vẫn rất biết trước biết sau .

"Vẫn thế thôi, sao tự nhiên lại nói cái này?" Triệu Tinh La thay đồng phục nhân viên, vừa đi từ phòng nghỉ của nhân viên ra vừa hỏi.

"Thì thấy trong lúc nghỉ mà chú vẫn ngồi chuẩn bị bài hoy, gút chóp Tiểu Sư Phụ." Lão Đồ Đệ chắp tay hành lễ

Hắn trùng hợp học cùng ngành với Triệu Tinh La, lại hơn cậu 1 năm, chỉ cần vừa liếc đã biết trình độ của Triệu Tinh La lúc làm bài tập.

"Môn chuyên ngành thì luôn phải chăm chỉ cẩn thận chứ." Triệu Tinh La gật đầu, đi đến quầy bán hàng, bắt đầu 1 ngày làm việc.

Lão Đồ Đệ tặc lưỡi, cảm thấy cả đời này mình vẫn đừng mong xuất sư, cái kiểu học bá có cả mặt lẫn IQ đều cao này, muốn đạt thành thành tựu trò giỏi hơn thầy trừ khi bản thân được cộng thêm mười mấy cái buff nữa chắc mới có hy vọng.

Trong lúc Lão Đồ Đệ suy nghĩ vớ vẩn, chuông điện thoại của cửa hàng đột nhiên vang lên.

"Má ơi! Rings! (2)" Lão Đồ Đệ giật mình, tay run lẩy bẩy

(2): Rings là tên một bộ phim kinh dị

Tuy rằng cửa hàng 24h Phương Lân đúng là có mở cửa cả 24h, cũng có cả dịch vụ ship hàng, nhưng vào thời gian này... Lão Đồ Đệ ngước mắt xem đồng hồ treo tường, đều đã hơn nửa đêm rồi, ai biết đầu kia của điện thoại là tròn hay méo, là người hay quỷ đâu?

Lão Đồ Đệ nơm nớp lo sợ, đang muốn vươn tay tiếp điện thoại, bỗng nhiên bị Triệu Tinh La chặn lại

"Tiểu Sư Phụ cũng cảm thấy có yêu khí sao?" Lão Đồ Đệ run bần bật hỏi

Sau đó hắn nhìn thấy Triệu Tinh La nhìn chằm chằm số điện thoại hiển thị, lắc đầu

"Để em nghe cho." Triệu Tinh La nói.

Cậu nhớ rõ số điện thoại này. Đây là số của nhà Cô Thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro