Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3.

'' Thật xin lỗi, tôi không viết tiếp được nữa.''

Ngay tại khi Triệu Tinh La đang suy nghĩ ra mười nghìn lí do thì cậu nghe thấy vị khách trước mặt cất lời.

Triệu Tinh La: "...''

'' Phiền cậu có thể cho tôi thêm một tờ đơn khác được không?''

Nụ cười chuyên nghiệp mà Triệu Tinh La đang cố gắng duy trì trở nên cứng lại.

'' Ngài chỉ cần viết một lí do đơn giản ví dụ như...không cần dùng nó nữa.''

'' Ồ.''

Khách hàng đầu đinh lẩm bẩm, cũng không tiếp tục quá trình ''múa bút thành văn'' của mình nữa mà đưa lại tờ đơn cho Triệu Tinh La, tại thời điểm hai tầm mắt giao nhau, anh thoáng sửng sốt.

Anh đã từng đến của hàng này rất nhiều lần, nhưng chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào khác ngoài nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng này, nhưng hiện tại anh phát hiện, chàng trai này cười đến là sinh động.

Đó là một kiểu nhẫn nhịn mang theo ý tốt, ẩn chứa bên trong một nụ cười chuyên nghiệp khéo lẽo, đẹp đẽ, tạo nên một sự sống động mê người.

Khách hàng đầu đinh cúi đầu, nhận lấy khoản tiền được hoàn trả sau đó xách túi đồ mua sắm rời đi.

Khi anh vừa mới bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Lão Đồ Đệ đang bước vào.

'' Ô Phật hệ lại đến nữa à?'' Anh trai học việc bước tới quầy, nhìn vị khách đã đi xa, lên tiếng nói với Triệu Tinh La.

'' Hôm nay anh còn nhận mặt được người ta cơ à?'' Triệu Tinh La nói.

'' Vốn là anh đây không nhận ra, nhưng với vẻ ngoài này ai mà không chú ý cho được.''

Lão Đồ Đệ vừa bước vào thay đồ vừa nói.
'' Thế à?''

'' Thôi, Tiểu Sư Phụ đi nghỉ đi, lúc này cũng không có ai tới, để anh đứng quầy cho.''

Lão Đồ Đệ từ phòng thay đồ đi ra thấy Triệu Tinh La vẫn còn đang bận việc, nghĩ đã để cho một người gánh ca hai người liền nhanh nhảu nói.

'' Không cần, em tự làm.'' Triệu Tinh La xua tay, chắc như đinh đóng cột nói, thái độ như đang bảo vệ đồ ăn.

'' Thôi, không được đâu''

Anh trai học việc ngó qua quầy thanh toán, thấy trên tay Triệu Tinh La có một tờ giấy, ngón tay cậu theo bản năng cong lên, dường như không muốn để lộ nội dung trên tờ giấy.

'' Không phải chứ sư phụ của tôi ơi, chú cuối cùng cũng thông suốt rồi à?'' Lão Đồ Đệ vẻ mặt hóng hớt cùng biểu cảm hưng phấn vừa nói vừa cố gắng nhìn xem tờ giấy Triệu Tinh La đang cầm viết cái gì, hắn cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, giống như cứ nhìn như thế mắt hắn sẽ có khả năng nhìn xuyên thấu.

'' Thông suốt cái gì?'' Triệu Tinh La hơi cau mày nói.

'' Nói thật đê, kia có phải số điện thoại của một cô nàng xinh đẹp nào đấy không?'' Lão Đồ Đệ nở một nụ cười ranh mãnh nói.

'' Ồ, đó là đơn đổi trả hàng, anh có muốn giúp nhập vào máy không?'' Triệu Tinh La trông giống như một thầy dạy nghề đang giảng giải về công việc, cầm tờ đơn đổi trả hàng với dày đặc chữ như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, quơ quơ trước mặt Lão Đồ Đệ.

"Σ (° △ ° |||) ︴" Lão Đồ Đệ vội lùi lại như nhận được một đòn công kích trí mạng.

'' Khiếp, thật sự đã làm khó vị khách này rồi, hay là công việc nhập đơn này nhường cho người có kinh nghiệm hơn đi, anh xin từ chối, sợ hãi các thứ.'' Lão Đồ Đệ lắc đầu, nhanh chân tháo chạy tới bên kệ hàng.

Triệu Tinh La bật cười, thấy có vẻ sẽ không có ai đến trong thời gian này liền đắm mình vào công việc còn đang dở.

'' Cuối tuần vừa rồi đồng nghiệp rủ tôi đi cắm trại.''

Dòng đầu tiên của tờ đơn đập vào mắt Triệu Tinh La lam cho cậu cảm thấy như mình đang đọc một tiểu thuyết ngắn, trong lòng lại tự viết thêm một câu '' Và chúng tôi đã tìm thấy bên hồ một cái xác đã cháy sém.''

Triệu Tinh La lắc đầu, xua đi tiểu thuyết kinh dị đang hình thành trong đầu.

'' Họ nói để đề phòng cho mọi trường hợp, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ phục vụ cho sự sống còn trong thời gian đi cắm trại, và tôi được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị đồ để đựng nước.''

Triệu Tinh La: ''...''

'' Một trong số đồng nghiệp của tôi đã truyền cho tôi kinh nghiệm về cách lấy cũng như dụng cụ để lấy nước, đồng thời cũng khuyên tôi, tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ kích cỡ, mùi vị khác nhau.''

Triệu Tinh La: ''...''

'' Nhưng thật ra nới chúng tôi đến cắm trại, cơ sở vật chất đều có đầy đủ, cũng không gặp phải tình huống xấu bất ngờ nào, nên những thứ này đã không được dùng tới.''

Triệu Tinh La: ''...''

Tuy cậu không biết về việc làm của vị khách này, nhưng với kinh nghiệm của mình, thì nhìn thế nào cũng thấy vị khách này đã bị cái người gọi là đồng nghiệp kia chơi một vố lớn.

'' Ừm, rất tốt, rất cụ thể.'' Triệu Tinh La lắc đầu, cau mày.

Cậu cầm tờ giấy, gõ từng từ lí do trên đó vào hệ thống, chợt nhớ tới lời anh trai học việc nói lúc này.

Về một mặt nào đó thì tờ đơn này cũng có thể coi như một phương thức liên lạc.

'' Cô Thượng.'' Triệu Tinh La nhẹ nhàng đọc lên tên của vị khách, sau đó điền vào dòng cuối cùng.

Cậu gõ một vài chữ số Ả Rập, sau đó lật mặt sau của tờ đơn lại.

Mặt sau không hề có dấu vết của chữ viết tay nào.

Triệu Tinh La một lần nữa nghiêm túc kiểm tra lại thông tin liên lạc mà ngài Cô để lại.

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng giống như một cái địa chỉ nhà.

....

Trời đã tới hừng đông, cuối cùng thì Triệu Tinh La cũng tan làm.

Sáng nay từ 10 giờ đến 12 giờ Triệu Tinh La có tiết, cậu là sinh viên ngoại trú, bây giờ mà về nhà rồi quay về trường học thì có chút phiền toái, vì vậy cậu định trực tiếp chợp mắt một lúc ở phòng chờ của nhân viên.

Không gian trong phòng chờ khá chật chội, chỉ có mỗi một cái giường đơn, nếu muốn ngồi dậy hay xoay người đều phải thật cẩn thận kẻo sẽ bị va đập chỗ này chỗ kia – đấy là đối với một người có vóc dáng bình thường, chứ đừng nói gì đến Triệu Tinh La đã cao gần 1m9.

Mà lúc này đang nằm co mình trên chiếc giường đơn, Triệu Tinh La mặc dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

Cậu từ cặp sách của mình lấy ra một cuốn sách, nó là một cuốn sách về ẩm thực, cụ thể là về các món ăn nhẹ và đặc sản ở quê hương của tác giả. Đây cũng là một trong những cuốn sách mà Cô Thượng đã từng mang theo tới đây.

Cậu mở sách ra và dùng tay miết nhẹ trang sách hơi thô ráp với kiểu đóng gáy phổ biến hiện nay, bắt đầu tìm kiếm cảm giác yên ả, tĩnh lặng qua các dòng chứ. Cậu dường như nhìn thấy bức tranh về cuộc sống qua những trang sách thô ráp này, cậu nhìn thấy nào khói lửa trong những quán ăn ở chợ, thậm chí là nghe thấy được cả tiếng rao bán, chào mời của những người bán hàng trong chợ.

'' Hừm...'' Sau mười phút, Triệu Tinh La trở mình và nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Cậu đã đọc cuốn sách này một lần, và có vẻ như tác dụng thôi miên của cuốn sách này đã không còn mạnh mẽ như trước.

Triệu Tinh La liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt đã có chút nặng nề, nếu còn không nhắm mắt nghỉ ngơi thì lát nữa khi khi lên lớp không dám chắc sẽ không mắc phải sai lầm nào, ví dụ như ngủ gật trong lớp.

Cậu thở dài, có chút chán nản mà nhắm mắt lại, tay vẫn như trước, như có như không mà vuốt ve bìa sách, cảm nhận sự thô ráp trên đó.

Giống như một chiếc điện thoại, đành phải đợi cho tới khi bản thân hết pin và sau đó tự tắt nguồn. Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro