
Hoán khách thành chủ🔞
Ace thu lại biểu cảm bất ngờ của mình, hai tay siết lại muốn vùng khỏi anh nhưng tên khốn này mạnh khủng khiếp, đến cậu còn chẳng thế lay chuyển được gã, tóc đen cắn môi, vậy ra ban nãy cậu vật được Anh xuống là do Marco lười chống cự thôi sao? Với sức tên này đừng nói là một Ace đến mười cảnh sát trưởng Marco cũng đè tất.
"Thôi nào mèo con, cuộc chơi bây giờ không còn là của em nữa rồi-yoi!!" Gã cười cười, bàn tay đưa xuống liên tục xoa nắn cặp mông trắng trẻo, ban nãy cũng đã cảm nhận được sự mềm mại của nó nhưng khi được tận tay sờ cảm giác lại rất thích "Nếu em ngoan ngoãn thì biết đâu, giám đốc tôi đây sẽ thủ hạ lưu tình!!"
"Sao nào? Mau cầu xin tôi chơi nát em đi chứ-yoi?"
"Không phải em thích lắm sao? Giờ lại im lặng?"
.
Dục vọng trong anh một lần nữa lại nhen nhóm, anh khát khao muốn chiếm lấy Ace, muốn Ace vì mình mà rên rỉ, vì mình mà cầu hoan....
"Nè anh không thể giống như một tên biến thái cường bạo người khác như thế , đừng quên thân phận của anh là tổng giám đốc!"
"Lúc nãy là tôi sai, tôi không nên làm vậy với anh, xin lỗi, chúng ta mặc lại quần áo rồi giảng hòa từ từ nha haha...chắc có hiểu lầm nào đó khiến anh bị oan rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra người hại anh mà? Nha?" Ace cười giả lả cầu hòa.
Ẩn sâu đáy mắt là sự kích động không ngừng thôi thúc gã nhanh chóng chiếm lấy người dưới thân, Marco nhìn vào khuôn mặt của cậu trai với đôi gò má ửng hồng kia . Bàn tay to siết chặt vòng eo của em.
"Tổng giám đốc thì sao chứ? Tôi cũng là đàn ông , đối với người đẹp như em thì phải khát khao chứ. Hơn nữa hoàn cảnh bây giờ lại quá tốt, tôi sao có thể bỏ qua được, em là người khởi xướng trước~!" Mấy chữ phía sau anh nói rất nhẹ, tựa như lông hồng, phả vào trong ốc tai của Ace, như mời gọi.
"Cúttt..." Ace chống cự nhưng lại bất thành, kịch liệt giãy dụa thân thể , trong lòng chỉ có một ý nghĩ , đó là phải thoát khỏi tên biến thái này.
Nhìn mèo con oằn người muốn thoát khỏi gã, toàn thân Marco càng kích thích hơn, hô hấp càng trở nên đình trệ.
"Ace ngoan, chúng ta tiếp tục trò chơi nào?!" Marco híp mắt cười nhẹ lẩm bẩm, từng chút mời gọi, muốn cho em từ bỏ chống cự , cùng gã rơi vào vòng xoáy ái tình nồng cháy.
Tình thế xoay chuyển, anh khống chế Ace, lật ngửa đè em trên chiếc ghế sofa, tiện tay giật phắt chiếc áo sơmi vất vưởng trên người em, đầu ngực đỏ hồng phơi bày trước mắt gã. Marco như hổ đói thấy miếng mồi ngon, há miệng mút lấy một đầu vú đang dựng đứng trên một khuôn ngực mịn của em như thưởng thức một món mị vị nhân gian, một bên ngực khác được bàn tay của anh xoa nắn, nhào nặn và vân vê không dứt.
"Ưm....ahhh...."
Chơi đùa chán chê, Marco liền bóp mạnh cằm cậu thiếu niên, kéo em lại nhấn chìm vào một nụ hôn ướt át. Môi lưỡi dây dưa, từng chút từng chút ra sức nuốt lấy đối phương, dày vò đôi môi người thương đến sưng đỏ. Lại đem lưỡi luồn vào trong, linh hoạt khuấy đảo, mò mẫm khai phá từng góc cạnh bên trong khoang miệng, cuồng nhiệt kéo dài đến khi cả hai hết dưỡng khí.
"Mar-co..."
Dương vật nóng bỏng và cứng rắn cứ di chuyển qua lại xung quanh hai bên đùi khiến Ace khó chịu nhăn mặt, em cắn chặt môi nhưng vẫn phát ra những âm thanh vô cùng quyến rũ.
"Ahh...đừng-đừng mà..."
Ace khó khăn vặn vẹo thắt lưng, hai chân muốn khép chặt nhưng không thể, khoái cảm lúc đầu còn vấn vương, trong lúc giằng co thì dâm dịch trong hậu huyệt chảy ra, men theo đùi trong rồi thấm vào nền vải của chiếc sofa.
Nét cười trên môi anh càng lúc càng đậm, Marco cầm tay em lên, đan mười ngón tay của hai người vào nhau, giọng trầm thấp lại vang lên.
"Ace, có muốn không?" Còn không quên liếm môi nhìn em.
"..." Ace cắn răng không đáp.
"Trả lời nào?!" Marco véo mạnh đầu ngực, làm cho Ace rên lên, xấu xa nắm lấy vật kia của em mà vuốt ve lên xuống. Khoái cảm đánh úp tâm trí em.
Ace bị trêu chọc đến phát khóc, mồ hôi lấm tấm trên trán và dưới bụng, em gian nan nói được từng từ.
"Hahhh...muốn..."
"Đồ khốn...đâm-vào...đi..."
Dương vật bên trong tràng đạo nhẹ nhàng ma sát, đem từng đợt khoái cảm nhấn chìm em, Marco âu yếm người dưới thân.
Ngài Tổng giám đốc với tính cách cái gì cũng phải rõ ràng, làm việc dứt khoát, dứt lời liền thực hiện ngay, cậu cục trưởng còn chưa kịp kêu ra tiếng đã phải vội vã hít thở để bắt kịp tốc độ của dương vật đang chôn trong cơ thể. Marco vừa nhanh vừa mạnh thúc vào đến cực điểm mẫn cảm, mỗi một lần đều cố gắng đem phần đỉnh nghiến vào bên trong vách thịt, khiến Ace không ngừng rên rỉ, tiếng ưm ah đứt quãng chen vào từng nhịp thở. Hai tay chật vật đè ép trên bờ vai rộng của anh, vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn níu giữ người đang đem cho mình từng đợt khoái cảm tiến công mạnh mẽ.
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng cả căn phòng, tiếng nước lép nhép truyền ra từ nơi giao hợp mạnh mẽ kích thích cảm giác xấu hổ của cậu cục trưởng, nhịn không được chật vật lên tiếng cầu xin.
"Nhẹ...chậm-chút...ưhhh..." Mỗi một chữ nói ra, là một lần vách thịt mềm mại siết chặt, đem vật nóng rực kia chôn càng sâu trong cơ thể.
"Ace, em nói tôi nghe xem, dương vật này chơi em có thích không?!"
"Mẹ nó...Ahhh...đồ biến-thái...." Ace chửi thề. Mèo con đang meo meo mắng anh với ánh mắt ngập nước cùng gương mặt ửng đỏ, đáng yêu chết đi được!!
Marco bóp mông em, anh cường bạo đẩy tới, em cắn răng chịu đựng dương vật thô to đẩy vào từ phía sau, cơ bụng vô thức hóp lại, hậu huyệt nuốt trọn vật khủng bố kia, cứ đẩy đưa đâm vào thớ thịt sưng tấy bị dồn nén, chúng ôm sát dương vật, cơ thể em bắt đầu run lên, gã còn tiện tay ngắt véo đầu vú hồng nhuận.
"Ahhh...Ahhh..."
Ace thở dốc, em lại bị đẩy lên một tầng mới của sự sung sướng, cảm giác hưng phấn tràn ngập trong từng tế bào, anh cúi thấp người một chút ra sức thúc, hậu huyệt dù đã quen với đường lối ra vào của dương vật nhưng lỗ nhỏ khá khít, làm cho anh bị bao bọc bởi sự chật hẹp, khoái hoạt cả người. Marco gầm gừ trong cuống họng. Hậu huyệT thật sự bị nhồi nhét quá đà, tên đàn ông khốn khiếp này khỏe quá đi!! Nhất là dương vật kia, nó đâm đến đâu đều khiến em khóc thét vì khoái cảm.
Gã đem hai chân người tình nhấc lên, gác trên bờ vai rộng, cắm vào càng sâu. Hai tay đè chặt hai đùi, thắt lưng dùng sức toàn lực tiến công, một lần lại một lần mạnh mẽ đâm thẳng vào trong vách thịt, ra sức nghiền nát điểm mẫn cảm, thanh âm rên rỉ càng lúc càng dâm đãng.
Ace bất ngờ bị tập kích, hai chân bị tóc vàng kẹp chặt, tay quơ loạn trong không khí, cuối cùng ra sức bám lên sofa. Miệng không thể ngậm lại, mặc cho tiếng rên rỉ dữ dội phóng túng thoát ra ngoài. Lắc đầu liên tục, thều thào.
"Em...ahhh...muốn-xuất...mạnh hơn...kyahh..."
"Sướng...sướ-ng...hức..."
"Marco...nhanhhh..hahhh...."
Anh đẩy hông càng lúc càng mạnh, khiến cho mỗi lần tiến vào đều đem hai người dính chặt đến không một khe hở, hai mắt nhuốm màu tình dục.
"Cùng nhau."
Cơ thể co thắt dữ dội, hậu huyệt ngậm chặt lấy dương vật, anh chậm rãi dừng lại một chút, không nói không rằng bắt đầu bạo tình đâm vào rút ra khủng khiếp hơn, trong vòng tay gã đúng là chỉ có thể rên rỉ và chửi mắng.
"Ahhh..."
Ace cong người ôm lấy cổ anh, em rướn người về phía trước không muốn anh rút dương vật nóng bỏng ra, hai chân quấn lấy hông không cho đi, em cắn mạnh vào vai gã vì cơn sung sướng đỉnh điểm, giờ phút này tâm trí em một mảng trắng xóa, gã thấy em đã bị mình làm cho tê dại nên càng thúc người sâu hơn.
"Ace...Ace...!!"
Marco gọi tên em, anh cong người hai tay ôm lấy khuôn ngực em, dương vật giật mạnh phóng chất dịch sệt vào bên trong, anh ôm chặt Ace giữ nguyên tư thế, gương mặt thõa mãn thở hắt rồi sau đó hôn mút lên khắp cơ thể, em nhận thấy dòng dịch ấm nóng phóng thẳng vào cơ thể mình rất sâu, khẽ cựa mình ưỡn người đón lấy, hai mắt lim dim mơ hồ, em ở trong lòng bị gã ôm chặt không cho đi, cơ thể mềm nhũn, mơ mơ màng màng.
.
Ngày hôm qua đúng là cơn ác mộng đầu đời của em, chưa bao giờ Ace phải làm việc cật lực đến ngất xỉu như vậy. Cậu nhóc không chịu nổi sức trâu bò của gã nên đã thiếp đi sau khi Marco cao trào lần thứ bao nhiêu em còn chẳng thể đếm được trong ngày.
Ace nhíu mày vì ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, cậu nhóc nhấc mí mắt nặng trĩu như đá đè của mình lên, cơ thể đau nhức cố gắng chống tay ngồi dậy. M* nó, bao năm làm cảnh sát, cậu chưa từng thấy mình yếu đến mức này, thậm chí cả việc đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn.
Chuyển động của em khiến chiếc áo vest đang đắp trên người rơi xuống, Ace đưa mắt nhìn theo, nó to và rộng hơn so với dáng người cậu nên chắc chắn là của tên nghi phạm hôm qua. Mà nhắc đến Anh ta, em lại bắt đầu tái mặt đến ớn lạnh, bao nhiêu cảm nhận hiền lành, thư sinh ban đầu bị cậu ném sạch ra chuồng gà, tên này chính là con sói đội lốt cừu, một kẻ nguy hiểm luôn ẩn mình sau vỏ bọc vô hại để chờ đợi con mồi tiếp cận mình, và người bị sập bẫy của gã chính là em.
Ace khóc ròng, nhiều năm cân qua không biết ít tên tội phạm tâm cơ máu mặt thế mà đối diện với Marco, cậu vẫn bị anh cho ăn một cú lừa, đúng là cái đồ không có tình người, mới lần đầu đã như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cậu. Nhưng anh ta đâu rồi, ăn xong liền bỏ đi?
Bỗng nhiên trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng tạch tạch của bàn phím, Ace quay đầu về phía bàn làm việc của mình thì thấy anh đã quần áo tươm tất chỉnh tề, chả bù cho em, không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc áo của ai kia rớt xuống giúp che đi những chỗ cần che.
Im lặng quan sát dáng vẻ tập trung của Marco đến say đắm, dáng vẻ điềm nhiên cùng sự cô độc mang đầy gánh nặng, đôi mắt khẽ nheo nheo nhìn vào màn hình máy tính, hậu quả của việc làm gãy chiếc kính vào hôm qua, dù vậy vẫn không ngăn được sự tập trung của gã dành cho công việc, mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím, hình ảnh vô cùng đơn giản và quen thuộc nhưng không hiểu sao khi nhìn Marco em lại có cảm giác thu hút lạ kỳ, tiếng gõ bàn phím đều đều như một bản hòa tấu không lời làm xao xuyến lòng người nghe.
"Em dậy rồi à-yoi?" chỉ mãi lo ngắm gã nên em không để ý đến việc Marco đã dừng việc gõ máy và đưa mắt nhìn sang cậu.
"Chưa, còn ngủ, ngủ như chết ấy!!" Ace cáu kỉnh đáp lại, không thấy hay sao mà còn hỏi.
"Giận tôi sao-yoi?"
"Tôi đố anh biết tôi có giận không ấy!!" em gườm gã một cái cháy mặt, làm cậu thành ra như vầy rồi mà còn dám hỏi.
Marco cười trừ.
Hay lắm, mèo con bắt đầu cắn người rồi.
Ace lấy chiếc áo vest của gã mặc vào, muốn trèo xuống ghế để đi vào nhà vệ sinh nhưng hai chân vừa đặt lên mặt đất đã run rẩy đến đứng không vững, ngay lúc cậu không biết phải làm thế nào thì gã đàn ông kia đột nhiên đừng lên khỏi bàn làm việc, bước nhanh đến bên em, vươn tay muốn giúp đỡ cậu dậy nhưng lại bị mèo con ném cho một cặp mắt ghét bỏ, còn đề phòng đến mức nhích nhích về sau né tránh gã. Marco cười khổ, hôm qua đúng là có hơn mạnh tay nhưng bây giờ anh chỉ có lòng muốn giúp thôi mà.
"Tôi không ăn thịt em đâu, lại đây đi-yoi."
Ace ném cho gã ánh nhìn khinh thường, chắc tôi tin anh.
"Sao ngồi xa thế-yoi?" Marco nhướng mày khi mà cậu đang khổ sở nhích người ngồi cách anh cả một đoạn dài "Cứ như hôm qua ấy, lại đây và hôn tôi giống cách em đã làm ban chiều đi chứ?" gương mặt điển trai hiện lên nụ cười gian xảo.
"Ya, anh nhắc làm gì?" Ace xấu hổ nên bắt đầu nổi nóng hét lên với anh.
"Hửm? Sao lại giận? Tôi tưởng đó là cách em lấy lời khai của nghi phạm?"
"Tôi không phải loại người đụng ai cũng hôn đâu."
"Vậy là người gặp ai cũng lên giường-yoi?"
"Chỉ với mình anh thôi, được chưa?" Cậu bị trêu đến quạo, nhắm tịt mắt lại hét lên thất thanh với gã, gào xong em mới nhận ra mình lỡ lời, bực dọc ngồi bó gối trên ghế ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Sao lại nghĩ cậu là loại người lăng nhăng như vậy chứ? Hôm qua là anh ta dụ dỗ cậu nên mới xảy ra chuyện đó thôi. Tất cả là tại tên đáng ghét này.
"Tôi là người duy nhất của em-yoi?" Marco thích thú, mèo con thật dễ bắt bài, anh chỉ mới gài cậu chút thôi mà đã khai hết rồi.
"Thôi cái chủ đề quái gở này đi!!" mèo nhỏ mím môi, không muốn thừa nhận với anh thêm bất cứ điều gì nữa.
"Thích tôi rồi hả-yoi? Nói đi đừng ngại!" Marco vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi Ace mặc kệ cậu nhóc tỏ vẻ cực kỳ tức giận.
Chàng cục trưởng bị chọc mãi cũng cáu, em vung tay vào không khí, dáng vẻ như muốn đánh nhau với gã.
"Còn nói nhảm nữa tôi cho anh ở tù mục xương đấy."
"Là được ở cạnh em cả đời đúng không-yoi?"
"Aiss im đi, đồ khốn."
"Sao em không thử dùng môi mình chặn tôi lại, sẽ hiệu quả hơn đấy-yoi."
"Đừng hòng tôi hôn anh thêm lần nữa!!" mèo nhỏ gầm gừ.
"Đừng lạnh lùng thế chứ?"
"Tôi chưa cho anh ăn vài viên kẹo đồng là phúc ba đời nhà anh rồi đó." Ace có súng đấy, đừng có chọc cậu nóng, mèo mà đã căng là mèo bắn ấy.
"Em cướp đi lần đầu của tôi rồi, giờ ngài cục trưởng đang chối bỏ trách nhiệm sao?"
"M*, anh có thôi quấy rối người thi hành công vụ đi không?" Ace muốn sôi máu với anh, mềm không chịu, cứng cũng chê, đe dọa thì không ăn thua, nếu Marco không sợ em thì người sợ gã chắc chắn sẽ là em nhỏ tóc đen "Cái vận xui rủi nào khiến tôi phải dính vào kẻ như anh vậy!!" em lầm bầm trách số mình đen nên mới câu phải lão gian xảo như tên giám đốc này, ăn được thịt mèo xong liền lộ mặt sói.
.
Thời gian tạm giam của Marco kéo dài khoảng 3 ngày tuy nhiên kết quả mà phía cảnh sát thu thập được cũng không mấy khả quan, họ chẳng thể tìm ra bằng chứng về việc gã tham nhũng hay biển thủ, mọi thứ cứ quanh đi quẩn lại trong một vòng lặp vô định không có lời giải, tất cả các cuộc điều tra đều rơi vào ngõ cụt chìm trong sự bế tắc nên họ không còn cách nào khác đành phải thả anh về. Bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, trước mặt gã là Thatch đã đứng đợi sẵn ở cổng để đón thằng bạn thân, khác với tưởng tượng của hắn rằng Marco sẽ rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng kéo dài trong suốt các giai đoạn của hoạt động điều tra mà trở nên tiều tụy, xuống sắc, mệt mỏi. Ngoài ra thì còn bị ảnh hưởng bởi tác động của dư luận xã hội mạnh mẽ, báo chí, truyền thông luôn chực hờ để soi mói bản thân...Nên trong thâm tâm Thatch đã luôn mường tượng ra dáng vẻ của thằng bạn sẽ cực kỳ khổ sở, mất đi vẻ buồn ngủ thèm đòn thường ngày thế nhưng khi thấy bóng dáng tên đầu dứa bước đến gần mình. Tóc nâu chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu nhìn nơi mình đang đứng, nó ghi rõ rành rành là "Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu." mà thế quái nào Thatch cảm giác như mình đang đi tới khu nghỉ dưỡng 5 sao đón thằng giám đốc này về vậy?
Không phải vẻ mặt trầm tư đầy tâm trạng mà thay vào đó là sự sung sướng đến phát điên như in thẳng trên gương mặt Marco, môi mỏng cong cong thành nụ cười mỉm, đôi mắt xanh bình thường không như sắp ngủ tới nơi thì cũng là cáu gắt khó chịu nay lại bắt đầu biết cười. Thatch nhìn xong còn tưởng mình vừa thấy ma.
"M* nó, ma bây giờ 7 giờ sáng còn đi lang thang sao?" Hắn lầm bầm trong miệng, quay lưng định leo lên xe đánh lái đi mua vài món đồ trừ tà. "Chưa chạy đủ KPI hay gì mà chẳng chịu về địa ngục thế!!" Thatch rùng mình một cái, cảm giác rợn rợn từ nơi sống lưng làm hắn càng khẳng định, mình vừa gặp ma, dứt khoát là một con ma mang dáng vẻ của một quả dứa.
"Nhét hai con mắt vào, sắp rớt xuống đất rồi kìa-yoi." tâm tình đang rất vui vẻ nên Marco cũng tốt bụng nhắc nhở.
"Cậu đi nghỉ mát với em gái xinh tươi nào? Khai thật đi Marco!!" Thatch chau mày hỏi, ở ngoài này thì hắn lo lắng không yên vậy mà tên này mới 3 ngày chẳng gặp giống như vừa hồi xuân vậy.
"Em gái thì không có!!" Marco nhàn nhạt đáp, gã tóc vàng hơi nghiêng đầu liếc mắt về lại phía trụ sở cảnh sát sau lưng mình, gương mặt điển trai hiện rõ sự vui vẻ khi thấy một bóng dáng tóc đen đang hấp tấp quay người bỏ chạy vì bị phát hiện khi đang nhìn lén người khác. Thatch cũng tò mò hóng hớt dõi theo, hắn nheo nheo mắt, người kia trông rất quen.
"Holysh*t, đừng nói với tôi, chàng thơ làm cậu xao xuyến nãy giờ là ngài cục trưởng Portgas D. Ace đó nha!!!" Thatch hết hồn la toáng lên, ai chẳng biết cậu cảnh sát trẻ đó tài giỏi và đáng sợ đến cỡ nào, nghe đồn những tên tội phạm từng bị cậu ta tra khảo, chưa kẻ nào là trụ quá mười phút trong phòng thẩm vấn, không bị tra tấn tâm lý cho tới kêu cha gọi mẹ thì chính là trực tiếp ngất xỉu, đặc biệt là từ trước tới nay chưa từng có ngoại lệ nào có thể bước ra với vẻ mặt tươi cười như Marco khi đã gặp mặt chàng cảnh sát tóc đen. Ấy thế nhưng lại có kẻ không chỉ hiên ngang đi về nhà mà còn khiến Ace phải trở nên rụt cổ như vậy, Thatch chẳng biết có nên tán thưởng thằng bạn trời đánh này không? Bị tạm giam thay gì ngoan ngoãn khai báo để thoát tội, tên đầu dứa này lại đi ghẹo cậu cục trưởng xinh trai uy quyền nhất sở cảnh sát.
"Thôi nói nhảm đi, vào chuyện chính-yoi." Marco quay đầu lại nhìn thằng bạn thân khi đã thấy bóng dáng hấp tấp của Ace lẩn trong đám người đang ra ra vào vào trụ sở, gương mặt không còn sự vui đùa ban nãy nữa mà hoàn toàn nghiêm túc. Thatch cũng thôi vẻ cợt nhả lúc nãy, hắn xoay người thò tay qua cửa kính xe đã mở sẵn, lấy ra và đưa cho gã một tập tài liệu dày cộm.
"Như ý cậu, đây là tất cả!!"
Marco cười nhạt không vội rút ra xem mà chỉ đứng săm soi tập hồ sơ trên tay với vẻ mặt thích thú rồi gã mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, chân bắt chéo tạo thành một tư thế thoải mái nhất rồi mới từ tốn rút những thứ bên trong ra đọc.
"Đều là đích thân tôi tự điều tra, hàng đáng tin cậy đó!!"
Người phía sau im lặng, cặp mắt xanh sáng ngời chậm rãi đảo trên từng mặt chữ. Nội dung bên trong vốn Marco đã có thể đoán trước được tất cả, không có gì mới mẻ lắm nhưng thứ này sẽ giúp gã lật ngược ván cờ này. Cháy nhà mới lòi mặt chuột, việc Marco chấp để bị tạm giam cũng chỉ là một chất xúc tác nhỏ để dụ con mồi, những kẻ tham nhũng thật sự, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, bọn chúng nghĩ chỉ cần để anh bị cảnh sát bắt tạm giam thì chúng ở Fushichou có thể biến thành chủ mà mặc sức tác oai tác oái sao? Với những bằng chứng hiện có, bọn chúng thật sự cũng chỉ như con cá sa lưới mà thôi, ấy vậy mà vẫn còn nghĩ mình là kẻ săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro