Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở Về Nhà

Tuấn, một du học sinh 22 tuổi, anh vừa trở về sau ba năm du học ở Mỹ. Nói về Tuấn thì anh là một cậu thanh niên với ngoại hình điển trai, tài giỏi, tử tế và quan trọng là gia thế "khủng". Có thể nói anh là hình mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô nàng.

Còn về gia thế của Tuấn thì, anh là cậu con thứ của gia tộc Trần Hà. Gia tộc nổi tiếng nhờ giàu lên với nghề buôn gỗ. Dân gian có câu: Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Qua nhiều năm câu nói ấy vẫn luôn đúng nhưng với gia tộc Trần Hà thì không. Vì từ đời ông cụ cố dòng họ anh đã sẵn danh giàu có và nay đến đời Tuấn thì nhà anh vẫn là dinh thự nổi tiếng bậc nhất "Thành phố mù sương". Nhưng nổi tiếng thì cũng đi với tai tiếng, mọi người xung quanh đồn rằng:

"Dòng họ Trần Hà đó giàu lên nhờ nghề buôn gỗ thì chỉ là một phần thôi. Tôi nghe đâu họ thật ra giàu lên nhờ nuôi một thứ tà ma quỷ quái gì đó".

Người nọ thì nói:

"Lời đồn từ đâu mà ác thế? Nhà họ sẵn tính tài giỏi, giàu lên thì cũng phải thôi".

...

Lời người này nói tiếp người kia. Dù cho thiên hạ có nói thế nào thì nhà họ vẫn sung túc, sự sung túc mà bao người thèm khác, mong muốn có được.

Mấy hôm trước Tuấn nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình là bà Uyên:

"Sao lâu nay con không về nhà ?". Giọng bà Uyên gấp gáp hỏi.

"Con bận học quá nên cũng chưa có thời gian về thăm nhà. Ở nhà có chuyện gì sao mẹ ?"

"Cha con mấy hôm nay bị bệnh, cứ đòi gặp con. Con coi thu xếp rồi mau về thăm cha nha con".

"Dạ, vài hôm nữa con thu xếp xong hết mọi việc rồi sẽ trở về, mẹ yên tâm".

Giờ đây nhớ lại cuộc gọi của mẹ vào mấy hôm trước, Tuấn trách bản thân mình sao lại quá tham công tiếc việc mà suốt mấy năm nay chưa về thăm nhà lần nào.

Chiếc xe Toyota Camry sang trọng của Tuấn dừng lại trước cánh cổng sắt to đồ sộ. Phía sau cánh cổng sắt ấy là một dinh thự tráng lệ, mang nét cổ điển của kiến trúc phương Tây. Tuy nguy nga tráng lệ là vậy nhưng phải thú thật rằng cái dinh thự này mang một màu u tối, ảm đạm khó tả. Chiếc xe lăn bánh tiến vào trong sân nhà, một đàn ông độ tầm năm mươi, ăn mặc lịch sự, chỉnh tề bước ra đón chào cậu con thứ của gia tộc Trần Hà trở về:

"Mừng cậu trở về, ông bà chủ đang ở trên phòng đợi cậu".

"Um, vậy bác Sâm mang hành lý lên phòng giúp tôi".

Tuấn bước nhanh vào nhà, đi thẳng đến căn phòng ngủ của ông chủ Hiếu - cha của Tuấn. Anh mở cánh cửa gỗ, đảo mắt nhânh đến giường bệnh của cha. Cạnh giường là bộ dạng gày ốm của bà Uyên đang cầm lấy đôi bàn tay gầy trơ xương của chồng mình, gượng mặt lo lắng khó tả. Trên chiếc giường bệnh là hình ảnh ông Hiếu với sắc mặt xanh xao, làn da hóp vào làm lộ cả gò má cao, đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn ông cụ bây giờ chẳng khác gì một cái xác khô. Hình ảnh Tuấn vừa nhìn thấy đã làm anh chết lặng. Nhận ra sự hiện diện của con trai trong phòng, bà Uyên chạy lại ôm chằm lấy cậu con trai, khóc nức nở, bà vừa trách vừa kể lại:

"Sao giờ con mới về, nhà mình 3 tháng nay đang loạn hết cả lên. Cha con 3 tháng trước sau chuyến buôn trở về đột nhiên lên cơn đau tim rồi nằm biệt suốt mấy tháng nay. Còn thằng Minh anh con thì vừa mới tháng trước, nó gặp tai nạn rồi hôn mê đến bây giờ. Một mình mẹ phải xoay xở để lo cho hai cha con! ..."

Nói đoạn bà khóc thành tiếng, Tuấn trấn an bà:

"Mẹ bình tĩnh, giờ con về rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Phía bên giường bệnh tiếng kêu the thé của ông Hiếu vang lên làm bà Uyên giật mình: "Lại nữa rồi".

"Ng... Ngài... Ngài lại đến rồi, Ngài tha cho tôi... th... tha cho tôi...". Giọng nói lấp bấp, tay chân quơ quào rồi ông tự lấy tay bóp cổ mình.

Tuấn vội chạy lại gỡ tay ông ra khỏi cổ rồi ghìm chặt tay cha mình xuống giường. Một lúc sau, ông Hiếu thôi dẫy dụa và lại thiếp đi. Nhìn sang bà Uyên vẻ mặt sợ hãi, đảo mắt liên hồi rồi bà bỏ chạy ra khỏi phòng. Tuấn đuổi theo mẹ đến một gian phòng nằm khuất trong dãy hành lang. Bà Uyên mở mạnh cánh cửa bước vào trong, bà quỳ thụp xuống trước một một bàn thờ ba tầng long trọng nhưng mang vẻ tà ma quỷ dị, trên tầng cao nhất của bàn thờ đặt bức tượng không rõ hình dáng bằng đất nung, nhuốm màu cũ kĩ.

Bà Uyên liên tục dập đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm, van xin:

"Ngài nguôi giận, chúng con mong Ngài tha tội, lạy ngài tha tội cho chúng con..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro