1. Cái tên bị khước từ
Làm theo lối cổ điển bao giờ cũng đúng, thế nên tôi sẽ ăn cắp kiểu vào đề câu chuyện theo cách mà các văn hào lớn nhỏ, trong và ngoài nước đã từng làm. Tôi, một đứa nghịch dại với cuộc đời, quyết định công khai đến bạn đọc một số thông tin cá nhân hiện tại của mình. Bởi vì tôi chưa phải là người nổi tiếng nên không tài nào mà ông cụ Google thông thái có thể cung cấp cho các bạn thông qua tác vụ tìm kiếm. Nếu có thì cũng chỉ là giả mạo. Ý tôi là cái tên không trùng khớp. Phải, tôi chúa ghét cái tên của mình bị lót phải chữ "thị". Chi tiết đầy đủ trên khai sinh là Hồ thị Ly. Đấy, các bạn thấy nó có mất thẩm mỹ không cơ chứ?
Ban đầu, tôi nào nhận thức được cái tên của mình kém sang. Lúc bé tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao ông anh hai của tôi lại không có chữ "thị" trong khi tôi là em ruột cơ mà. Và thế là tôi quyết tâm làm rõ vấn đề với người lớn. Họ đơn thuần chỉ giải thích với tôi rằng chữ "thị" là để phân biệt giữa tên của giới tính nam và nữ, đồng nghĩa với việc anh tôi giới tính nam nên được phép miễn trừ nó. Gì thì gì, tôi vẫn thấy kì kì, đọc đi đọc lại cái tên Hồ Hải Nam của ông anh tôi nghe vẫn sang miệng hơn Hồ THỊ Ly rất nhiều. Tôi đã nhiều lần tự chê trách bản thân mình vì không nhận ra điều này sớm hơn. Phải đến cái thời tôi bước vào cấp ba, lúc này mới là đỉnh điểm tôi khước từ chữ "thị".
Cứ mỗi lần tôi dõng dạc xướng cả họ lẫn tên mình lên cũng là ngần ấy lần lũ bè trong lớp chê cười. Sự tự tin giảm dần theo số lần cười cợt của chúng nó. Tôi đã giày vò bộ não non nớt chất xám của mình để tìm ra cách ngăn chặn vẻ đùa cợt của lũ bè trên lớp. Cả đêm xếp tên mình lên giấy, nhìn nó chằm chằm, kiểu gì cũng có bất cập. Bỏ "thị" thì còn Hồ với Ly. Tôi lập tức mường tượng ra được cái viễn cảnh chân thực khi tự nhận mình là " Hồ Ly" trước đám đông những con người có trí liên tưởng cao ngất ngưởng, chúng nó vốn không ưa vẻ hoạt ngôn của tôi ngay từ đầu nên càng có lý do thêu dệt lên hàng tá câu chuyện dựa trên cái tên " Hồ Ly" của tôi.
Nỗi đau này ai thấu? Tôi còn chẳng có dịp biết được hai cụ thân sinh của tôi có thực sự tồn tại trên cõi đời này hay không, lấy gì nghĩ tới chuyện lải nhải với họ. Tôi tuyệt vọng đến mức tính quay sang trách phụ huynh duy nhất của mình là ông anh quyền lực. Cơ mà ổng đang nắm trong tay quyền sinh sát tánh mệnh tôi nên có trời cũng không dám giỡn mặt ba cái chuyện tào lao này được. Nghĩ đến việc bị cười chê trước đám đông khiến tôi ê chề hơn cả việc bị ăn đòn nên tôi quyết tâm dùng mọi cách để thuyết phục. Bất chấp việc bị ăn chửi nhưng tôi vẫn muốn bàn bạc cho ra trò với anh hai về việc thay tên đổi họ. Tôi dai như đĩa, cứ bám theo anh mình mà kì kèo rồi lại năn nỉ, hết năn nỉ thì lại giở trò ăn vạ đòi bỏ nhà ra đi, cuối cùng là chiêu khóc lóc kể lể. Tôi không thường dùng nước mắt để xin xỏ anh hai những gì mình thích, nhưng cứ áp dụng chiêu thức đó thì y như rằng sẽ thành công.
Lần này cũng vậy, tôi luôn phòng hờ sẵn chiêu trò này, nuôi dưỡng tâm lý cả đêm để hôm sau diễn một phát là ăn tiền.
Trước đó, tôi từng nghe ai đó khuyên rằng: cùng một chiêu thức không nên áp dụng quá ba lần. Thể nào lần thứ ba cũng thất bại.
Tôi đâu có tin.
Phải thử. Bằng cả trái tim, tôi thử. Tôi nhớ mình đã khóc quằn quại như một đứa trẻ bị oan ... và thế là... người lớn nói bao giờ cũng có lý, tôi phải thừa nhận mình lầm. Mà không sao, đấy chỉ là một trong số những sai lầm nhỏ nhặt trong số những sai lầm mà tôi đã và đang và sẽ gây ra trong những chặng đường sắp tới thôi.
Nếu xét về sai lầm đầu tiên cũng là sai lầm vĩ đại nhất đời mình cho đến thời điểm hiện tại, thiết nghĩ là thời điểm mà tôi giáng thế cõi trần tục này. Tôi vẫn còn nhớ như in cái gương mặt phẫn nộ và dữ tợn của ông anh mình. Cũng may là lúc này tôi được coi là vị thành niên thuộc diện chưa hoàn thiện về cả ba mặt tâm-sinh-lý, nên không bị phạt đòn như lúc nhỏ.
"Ly, anh thực sự buồn về em" chấm dứt câu nói cũng là lúc anh chấm dứt cuộc trò chuyện, bỏ đi vào phòng, đến tận mấy ngày sau cũng chẳng thèm đói hoài gì đến tôi. Anh hai phớt lờ sự hiện diện của tôi mọi nơi. Điều đó không những không làm tôi thấy hối hận mà càng khiến tôi thêm ghét anh mình.
"Em đã làm gì sai? Hay là em không phải là em ruột của anh" tôi nổi đóa lên sau vài ngày bị chối bỏ. Lúc này, anh tôi đang ngồi cặm cụi viết cái gì đó vào sổ.
Tôi kiên nhẫn đợi chờ phản hồi, sau một khoảng lặng đáng sợ, cuối cùng ông anh tôi cũng dừng bút, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt rực lửa, ánh nhìn cương nghị, nhưng lại phảng phất một nét buồn đến nao lòng nhưng không tài nào diễn tả được thành lời, rồi anh thở dài, bỏ ra ngoài sân.
Tự dưng lòng tôi chùng xuống, bắt đầu lân lân nỗi hối tiếc, tâm can tôi dấy lên nỗi lo lắng. Vốn đa nghi nên tôi tự đặt ra nghi vấn trong đầu rằng biểu hiện của anh hai lúc nảy lẽ nào là sự thật.
Tôi không phải em ruột của anh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro