Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thích


chap 9:

- Anh...anh thật là ...ít cũng phải....

- Im lặng, những đứa đần không có quyền lên tiếng

Nghe đến đây Kim Amie không khỏi câm nín, gì chứ em cũng là một trong top người học sinh sáng giá của lớp. Đến ngay cả Kim Namjoon còn bảo em là đứa có thông minh, lanh lợi nữa là... Sao bỗng qua lời anh cả em như biến thành đứa thiểu năng ấy nhỉ. 

- Anh nói đủ chưa?

- AI CHÀ! THẰNG NÀY CŨNG KHÁ QUÁ NHỈ? MÀY HỎI AI ĐỦ CHƯA, TAO CÒN ĐANG HỎI MÀY ĐẤY, CÁI TÊN MẶT TRẮNG KIA? MÀY ĐÃ TRẢ LỜI TAO CHƯA?

Mặt Min Yoongi mỗi lúc một đen, cái gì mặt trắng cơ? Kim Amie cũng thấy thái độ cả hai như sắp choàng nhau đến nơi. Bất lực tới phát cáu.

*CỘP

- YAH, ĐỦ CHƯA ĐẤY. KIM SEOKJIN, TỪ KHI NÀO ANH LẠI MẤT KIÊN NHẪN ĐẾN THẾ. ÍT NHẤT PHẢI NGHE CÂU CHUYỆN RÕ RÀNG ĐÃ CHỨ. HAI NGƯỜI MAU XEM XEM KHÁCH KHỨA NGƯỜI TA BỎ VỀ HẾT RỒI KIA KÌA. THIỆT HẠI NÀY AI ĐỀN CHO QUÁN.

Hai gương mặt đần thối nhìn người con gái trước mắt, một người không tin đây là người con gái dễ đỏ mặt lại nhút nhát ngày thường. Người còn lại thì sốc vì có đứa em vừa quát vào mặt mình là người thiếu kiên nhẫn.  Nhìn ánh mắt hoang mang cả hai nhìn mình, Kim Amie bỗng chốc có chút rén... bởi mạnh miệng quá lỡ lời. Em cũng chẳng biết vì sao nay bản thân mình lại to gan lớn mật như, quả này em về toi mạng với Kim Seokjin rồi.

- Hai...hai người nói chuyện với nhau như ... như người lớn đi. Đừng để người ngoài nhìn vào lại tưởng hai tên trẻ trâu học thói đầu gấu.

- Kim Amie, mày nói gì cơ?

- Em không... Không có

- Được rồi. Anh mày đây sẽ cố gắng bình tĩnh nói chuyện với nó. Mày cũng liệu cái thân mình đi, về nhà tao sẽ hỏi chuyện mày

Chết tiệt, sao nay em bon mồm bon miệng thế này nhỉ? Sắp đến ngày chăng? Mà Kim Seokjin có vẻ cũng đã có thái độ dịu hơn trước, có lẽ đã chịu thỏa hiệp với đề nghị của em.

- Thế cái tên mặt trắng kia, mày bắt nạt em tao phải không?

Kim Amie thật sự muốn gục ngã, đây là lịch sự nói chuyện của ông anh mình đấy à?

- Tôi không.

- Thế làm sao? Rốt cục mày làm gì mà con em tao đỏ mặt. Hay mày dở trò biến thái với nó?

...

Thật sự ấy, Kim Amie muốn phục ông anh mình đến sát đất rồi đấy? Kim Seokjin bảo em không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, em thật sự muốn dành câu này cho ông anh cả của mình. Trí tưởng tượng của ông anh em, có vẻ đi càng ngày càng xa quá rồi đấy? Nếu em mà là Min Yoongi khẳng định bỏ về sẽ bóc phốt cái quán này rồi đánh giá một sao, chứ gặp phải ông anh em,đến em cũng lười giải thích nữa là anh ấy.

- Thứ nhất tôi với Kim Amie và đồng học của tôi, tôi với em ấy cũng chỉ là tiền bối và hậu bối chào hỏi thông thường. Thứ hai, tôi không biết gọi món gì, cũng như chọn nước gì nên mới hỏi Amie. Em ấy cũng chỉ đơn giản là đứng tư vấn về món cho tôi, chứ không hề làm gì khác như anh nghĩ. Cuối cùng Amie đỏ mặt có lẽ vì em ấy mệt chứ tôi chưa hề làm gì em ấy, tôi thấy góc phải phong quầy pha chế và thanh toán có camera mà nhỉ? Anh thử kiểm tra xem, tôi có gian rối nửa lời không? Hay do anh thấy Amie vì đứng quá lâu với tôi, rồi anh tự biên tự diễn? Còn nữa, tôi tên Min Yoongi. Tôi có tên đàng hoàng, nên mong anh cũng sẽ lịch sự gọi tên tôi chứ không phải tên mặt trắng.

Gương mặt Kim Seokjin lúc này ngơ hẳn ra,khiến em có chút buồn cười. Tiện tay Amie mở camera ra check cho ông anh cả xem, Kim Seokjin xem xong bỗng mặt và tai đỏ hết cả lên. Thế giờ anh phải làm sao đây? Anh vừa chửi oan một người rồi, còn làm khách khứa xung quanh dị nghị nữa. Mấy đứa nhân viên giờ chắc cười hết vào mặt anh mất, đúng là đần mà.

- Anh Yoongi, chuyện đó em ... em thay mặt anh hai em xin lỗi anh. Nước và bánh hôm nay em mời, coi như là chuộc lỗi thay anh trai em. Anh thông cảm, bình thường anh ấy không phải người như thế đâu. Anh đừng để bụng nhé. 

- Không sao đâu, em không cần mời anh. Anh có tiền mà.

- Nhưng...

Quay sang mặt ông anh mình vẫn như chưa hoàn hồn, Kim Amie liền đánh lên vai anh mình một cái. Kim Seokjin biết mình sai thật rồi, lớn đầu rồi... thế mà lại cư xử như người thiếu suy nghĩ vậy. Anh gãi đầu gãi tai, quay mặt sang nhìn cậu thanh niên có gương mặt như nghìn năm chẳng đổi cảm xúc. Trông thế mà ăn nói lịch sự, đàng hoàng đâu có như anh chưa gì đã thốt ra câu nói con người ta là tên mặt trắng.

- Cái đó... cậu cho anh xin lỗi, anh lỡ lời. Bữa này cậu muốn ăn gì, anh mời cậu. Cậu xem, cái đứa em gái của anh mặt nó cứ ngơ ngơ thế này nên anh cứ sợ nó bị ức hiếp. Anh... cậu cũng hiểu mà...anh.

- Không sao, dù sao thì do anh cũng quá lo cho em gái mình thôi.

- Đúng đúng ... chính xác là như vậy đó.

- Anh, anh phải xin lỗi anh Yoongi một lần nữa đấy.

- Hả? Sao lại thế, sao anh mày lại làm gì sai nữa à?

Em thở dài vỗ vỗ lên vai ông anh trai mình, như hiểu thấu hồng trần vậy. Dù thấy anh cũng tội, nhưng anh rất xứng đáng. Không thể để một người tốt bị hiểu lầm như thế được. Bỗng tiếng chuông cửa chính của cửa hàng lại vang lên, Kim Namjoon xách hai bọc vàng vàng nom nhìn như bọc quýt tiến lại gần về phía cả ba. Kim Amie đương nhiên không thể kiềm được phấn khích trong lòng trước thứ mình yêu thích rồi, không nhịn được bỏ hai người đàn ông kia lại mà chạy về phía Kim Namjoon nhà mình.

- Anh gấu, anh đến rồi . Trời ơi, anh biết không em nhớ anh lắm đấy, huhu nhớ đến muốn khóc luôn.

Hai tay em ôm lấy cánh tay người đàn ông trước mặt không ngừng nũng nịu làm mặt hai người đàn ông kia lạnh đi mấy phần. Kim Namjoon thì cưng em gái không thôi, hai anh xoa lên đầu nhỏ của em với vẻ mặt cưng chiều. Màn anh anh, em em này khiến người ta nhìn mà không biết hai người là anh em chắc muốn bỏng mắt mất. 

- Này nhóc con kia, mày đang nói chuyện với anh mày đấy. Nói rõ ràng ra xem nào, thấy Kim Namjoon tới cái lại tớn cả lên không ra thể thống gì cả.

- Anh, có chuyện gì thế? Tiệm mình mọi hôm đông khách lắm mà sao nay chẳng có ai thế?  Quýt nhỏ đói không,muốn ăn gì không anh dẫn bé đi ăn nhé. Sao nay em xanh xao thế, anh Jin không cho em ăn cơm hả? 

Kim Namjoon vừa nói vừa xoay Amie vòng qua vòng lại như muốn kiểm tra xem em gái có mất miếng thịt nào không.

- Anh, sao anh mua nhiều quýt thế ạ? Bình thường anh có mua nhiều thế đâu?

- Thế em có thích không? Em muốn chúng là của mình không?

- Dạ có ạ.

Kim Namjoon cúi thấp người xuống nhìn , em đương nhiên biết anh muốn gì chẳng chút chần chừ thơm lên má anh một cái, thói quen từ bé đến lớn tới giờ hai người chẳng sửa nổi. Một người thích cưng chiều, một người lại thích làm nũng nên vô cùng hợp ý nhau. Đương nhiên Kim Namjoon cũng chẳng thất hứa, liền đưa liền hai túi quýt siêu to cho em như đúng hẹn. Kim Seokjin đã quen cảnh này rồi, nhưng chỉ tội cho ai kia đứng chết chân như người mất hồn thôi.

- Hai người đủ chưa? Anh anh em em tình cảm quá ha? Kim Amie lăn qua đây nhanh, anh mày đang hỏi mày kia mà? Cậu kia nữa, xách con bé qua đây. 

- Anh, anh định mắng bé Quýt à? 

Kim Namjoon chưa để ông anh cả mình trả lời đã ghé vào tai cô em nhỏ của mình thì thầm to nhỏ.

- Em có phá quán không, có gì anh xin cho.

- Cái đó...

- Tụi bay tốt nhất, đừng để anh lặp lại lần nữa.

Thấy giọng ông anh cả đã có vẻ căng, hai anh em chỉ biết nuốt nước bọt tiến lại gần chỗ về phía đó cũng chẳng dám ho he lời nào nữa. Kim Seokjin mà điên lên thì có giời mới cứu được cả hai...

- Cái đó, nãy em nói gì nhỉ?

- Mày bảo anh mày phải xin lỗi cậu ấy lần hai.

- À, Đúng thế thật mà. Anh còn nhớ hôm mà nhà mình mua cua không? Hôm mà anh quát ầm lên vì tưởng em gặp biến thái ấy?

- Ừ , anh mày nhớ lắm. Hôm đó anh mày thiếu chút nữa đập được thằng đó rồi, xong bị mày cản... mày đừng nói với anh người hôm đó là cậu ta nhé? 

Em gật đầu cái rụp, cơn nóng máu Kim Seokjin bắt đầu sục sôi, thế hóa ra nười trước mặt anh đây là thằng khốn nạn hôm ấy ôm em gái anh à?

- Anh, từ từ đừng nóng để em kể lại ngọn ngành câu chuyện đã. Nhưng mà, cứ đứng thế này thì khách nào vào quán nữa, trông có giống sắp đánh lộn không? Mình qua bàn kia ngồi trước đã nhé.

- Được, tốt nhất mày phải giải thích rõ ràng cho anh. Không anh mày sắp tăng xông ở đây, thì cả lũ chết hết.


*** Mình comeback rùi đây...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro