Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đều là người mắc bệnh tâm lý

Chương 5

Vốn sống ở vùng ngoại thành của thành phố Seoul , Kim Ami vốn đang ở bệnh viện Yngoaij thành liền chuyển lên tuyến trên của bệnh viện là trung tâm thành phố. Tiệm bánh ngọt cũng vì thế phải đóng cửa một thời gian, nhưng còn Namjoon vốn là giảng viên lại không thể nghỉ được nhiều như thế. Bố mẹ Kim khi biết chuyện cũng tức tốc muốn trở về nhưng công việc của họ cũng không thể về quá lâu, họ về chăm sóc em sẽ phải nhiều nhất cũng chỉ hai ngày liền phải rời đi. Seokjin cũng hiểu và cảm thông cho họ nên nói em đã ổn họ không cần quá lo lắng.

Lần nữa em tỉnh lại là nửa đêm, Seokjin e là đang ra ngoài lấy gì đó rồi. Em lặng nhìn mọi thứ xung quanh chợt dừng lại một cậu trai trẻ đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ, thẫn thờ nhìn ánh trăng yếu ớt chiếu sáng kia. Trông vừa cô độc vừa đầy dẫy sự đau buồn. Ý thức của em cũng đã bớt mơ hồ hơn, người con trai kia chẳng giống em tí nào. Trong khi em mặc áo bệnh nhân còn người kia thì mặc chiếc áo hoodie đầu đội mũ che hết gần hết gương mặt của hắn , thứ duy nhất khiến em nhận ra hắn cũng là bệnh nhân là chiếc quần bên dưới hắn. Nó giống như chiếc em đang mặc trên mình vậy.

- "Anh cũng ở đây, cũng giống như em à?"

 Người kia cũng chẳng đáp lại em mà chỉ quay sang phía em một chút, chắc muốn xem là ai nói chuyện với mình. Xong liền quay lại nhìn ánh trăng của mình có lẽ anh trăng kia mới thực sự là bạn của hắn. Hắn trông cũng cao lớn hơn em , chắc tầm hơn em một hai tuổi gì đó thôi. Cảm thấy bản thân bị bơ đi Kim Ami em có chút khá trống trải trong lòng, liền ngồi ôm lấy đầu gối của mình nhìn chăm chăm xuống chân. Tự bản thân em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nhìn gì,chợt đầu em cảm thấy như ai đó đang nhẹ nhàng xoa. Em ngước đôi mắt chả biết tự bao giờ đã dưng dưng lên nhìn người đối diện.

- "Cô bé? Em là Amie đúng không."

- " Dạ"

-" Anh là Jeon Jungkook là bác sĩ của em, Ami có thể cho phép anh làm bạn với em không?"

-" Làm bạn...làm bạn sao"

Trong đầu em liền hiện lên những hình ảnh trước kia, hình ảnh đám người dùng phấn viết bảng ném vào đầu em. Không ngừng lấy tóc em mà kéo mạnh , rồi thi nhau cười cợt em. Còn muốn đánh em, muốn xé áo của em nữa... Hình ảnh em vùng vẫy chạy ra phía đường ray tàu hoả, mặt em vì cố gắng vùng vẫy với đám người đó mà hứng chịu bao nhiêu cú đánh của bọn đó in hằn sâu trong tâm trí em. Rét lạnh làm sao, đau đớn làm sao.

" Mày nghĩ ai cũng muốn làm bạn với mày sao? Kim Ami để bọn này giúp mày kết bạn với người khác dễ hơn nhé? Chúng mày lột cái áo của nó ra giúp tao đi"

Kim Ami vì hai chữ làm bạn liền hoảng tới gào khóc, Seokjin liền đẩy Jungkook qua một bên mà ôm lấy em.

- "Đừng mà... đừng xé áo của mình... đừng đánh mình mà.. đừng lại gần đây mà"

- "Amie ngoan, em mau nhìn xem ở đây chỉ có anh thôi Amie à. Không có ai ngoài anh hết Amie, mau nhìn xem người đối diện em là ai, có phải là Anh Jin của em không Amie?"

Jeon Jungkook đã căn dặn từ trước, mỗi lần Kim Ami kích động liền phải cố gắng gọi em, luôn phải nhắc em nhớ em đang ở vòng an toàn chứ không phải nơi đã làm em đau khổ. Phải luôn giúp người bệnh như em nhớ bản thân anh là ai, có thể để em dựa vào không?

- "Amie, Amie nhà mình rất ngoan phải không. Em thích ăn quýt nhất trên đời nên anh đã mua cho em một rổ to mang đến đây rồi. Em nhìn đi trên bàn có phải là quýt không? Xem anh có lừa em không, Amie mau nhìn thử xem"

Ánh mắt em đúng thật đã chịu chuyển qua rổ quýt bên cạnh, em vừa nấc vừa khóc nhìn đến thương tâm. Đúng là quýt mà em thích thật, Seokjin nhìn em đã rời sự chú ý lên rổ quýt liền nhanh tay cầm lấy một quả đặt vào lòng bàn tay của em.

-" Amie, anh bóc quýt cho Amie ăn nhé? Xem thử nó có ngọt hay không nhé?"

Em không đáp lại mà nhìn chằm chằm quả quýt ở lòng bàn tay mình, mất một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Kim Seokjin nhìn phản ứng này của em cũng hài lòng xoa lấy đầu nhỏ của em nhìn em ôn nhu đầy trìu mến. Không phụ lòng của em, anh liền nhanh chóng bóc quýt nhỏ đút cho em ăn, có lẽ vì lâu rồi chưa được ăn uống đàng hoàng em liền ăn một mạch năm quả quýt. 

-" Amie ăn thêm cháo nhé"

Em chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt em vẫn luôn rơi vào quả quýt nơi lòng bàn tay.

- " Amie, em vừa ăn quýt anh bóc rồi, vậy em có biết anh là ai không? Em có nhận ra anh không?"

Ánh mắt của em cũng dần dần  hướng lên về phía giọng nói, Em làm sao mà không nhận ra anh mình cơ chứ, ánh mắt em lần nữa dưng dưng nhìn anh.

-" Amie ngoan, không được khóc. Amie có ghét anh không"

-" Không có ạ"

-" Amie có nhận ra anh là ai không?"

-" Anh là anh Jin , là anh của em ạ"

-" Vậy Amie có thương anh không? Amie sẽ nghe lời anh mà ăn cháo chứ?"

-" Nhưng mà em..."

-" Ngoan, em phải ăn thì mới tính là thương anh"

Kim Ami ngoan ngoãn gật đầu, bởi vốn trong nhà trừ ba mẹ Kim gia người mà Ami kính trọng nhất là SeokJin. Chỉ tội cho người nào đó vừa mới nhận bệnh nhân chưa kịp chào hỏi đã bị ghét bỏ, còn bị hất ra xa. Cũng phải thôi, là nghề chọn người chứ người nào chọn nghề đâu, cậu vốn là người hoà đồng hoạt bát năng động , cậu muốn lan toả năng lượng này đến với những người xung quanh. Vậy nên cậu có trách nhiệm mang lại tiếng cười cho người khác, mang họ thoát khỏi những nỗi đau mà cuộc đời đã chẳng thương tiếc vùi dập hộ. Chỉ là đối với những hành động ghét bỏ mình, ghét bỏ cuộc sống này vẫn làm cậu khá chạnh lòng, có gì đó cứ mang mác buồn không thôi.

 Jeon Jungkook nhìn đứa nhỏ đối diện mình mà quan sát kĩ lưỡng, nghe anh con bé bảo rằng đứa nhỏ này có lẽ là bị bạo lực học đường mà thành. Nhưng nom em ngoan ngoãn như này có vẻ la một đứa trẻ đơn thuần, hiền lành bị bắt nạt. Em không nháo, không làm loạn như những đứa trẻ khác, chỉ trầm lặng mà tự thu bản thân mình lại. Chỉ là sẽ có chút kích động khi ai đó nói gì đó gợi lại cho em những kí ức đau thương.

Kim Ami sau khi lấy lại bình tĩnh hơn em cũng dần trở lại bình thường một chút, Jeon Jungkook thấy cơ hội mình đến rồi. Rút kinh nghiệm từ chuyện vừa xảy ra, tiến lại giới thiệu mình với Kim Ami lần nữa.

-  Em tên Ami đúng chứ? Anh là JungKook, là bác sĩ của em. Ban nãy anh xin lỗi em nhé, em tha lỗi cho anh được không? Em chịu tha lỗi cho anh, ngày mai anh mua quýt cho em nhé?

- Dạ, nhưng anh đâu có lỗi gì đâu ạ?

- Hmm, là tại anh làm em khóc nên anh muốn xin lỗi Ami thôi. Là lỗi của anh đó, nên Ami có thể tha thứ cho anh không?

- Dạ... Nhưng mà...anh đâu có...

Thấy Amie khó xử Seokjin liền tiếp lời giải vây.

-" Amie mau tha lỗi cho bác sĩ Jeon đi, ngày mai anh Namjoon đến anh bảo nó mua quýt cho em nhé, vậy là mai em sẽ có tận hai rổ quýt luôn đó Amie" 

-" Dạ"

- " Ngoan lắm, em muốn ăn quýt nữa không?"

-" Em ăn no rồi, em vừa ăn cháo xong mà"

Một màn tình cảm gia đình của anh em nhà Kim khiến người giường bên cũng phải ngỡ ngàng, hoá ra tình cảm gia đình là vậy. Chợt hắn liền thấy cánh tay bé nhỏ có chút xanh xao, cổ tay được băng bó đàng hoàng che đi vết cắt trên cổ tay, một vật màu cam vàng lọt vào mắt của hắn.

-" Anh ở cùng phòng với em, chỗ quýt này nhiều lắm mình em không ăn hết được.  Cho anh mấy quả nhé, mẹ dặn em không được tham ăn. "

Nói đoạn đôi tay nhỏ đặt vào tay hắn mấy quả quýt nhỏ, đưa xong liền lon ton chạy đến chỗ bác sĩ Jeon lúc nãy, cũng đưa cho Jungkook vài quả như nãy em làm với hắn. Xong lại lon ton ngồi thẫn thờ ngắm giỏ quýt mà anh mình mang đến trông có chút ngây ngô, ngốc nghếch. Cũng có chút đáng yêu"

Hắn cũng không phụ, bóc quýt em đưa ăn thử một quả. Vị ngọt nhanh chóng tràn vào trong khoang miệng... Có chút dễ ăn thật. Nhưng hắn cũng không ăn nhiều, mấy quả còn lại để cất vào tủ vì hắn không thích ngọt, nhưng thứ này thì chấp nhận được. 

Em được điều trị nửa năm liền có tiến triển tốt, nhưng chưa bao giờ em thấy mặt người cùng phòng của em cả. Ngày nào em cũng mang quýt sang cho hắn, lúc mới đầu thì hắn nửa chữ chẳng nói với em lấy một tiếng. Nhưng sau đó hắn cũng đáp lại bằng mấy tiếng ậm ừ, cũng thi thoảng sẽ đưa cho em một vài hộp sữa của hắn như có qua có lại. 

Em cũng dần mở lòng hơn, dần hợp tác với bác sĩ hơn, cũng dám kể ra những điều mình đã trải qua, đã gặp phải cho người này. Cũng kể cho người anh cùng phòng bệnh em đã trải qua những gì, những lúc kể xong dù biết rằng tâm trạng em rối bời, nhưng hắn không nói gì để an ủi cả. Bởi chính hắn cũng như em đều là bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, mỗi lần như thế hắn chỉ lặng lẽ tiến tới xoa đầu em như cách anh Jin vẫn hay làm rồi đặt vào tay em một hộp sữa nhỏ. 

Em cũng từng tò mò hắn đã trải qua những gì, tại sao hắn cũng vào đây giống em. Nhưng em biết mỗi người một câu chuyện chẳng ai giống ai, nếu hắn đã không muốn kể thì em cũng không hỏi. Bởi em biết nói ra những điều ấy thật chua xót, thật buồn đôi khi còn khiến em hoảng sợ, nói ra sẽ khó chịu, mà không nói ra thì khó thở tới nhường nào. Nỗi ám ảnh đấy sẽ gặm nhấm từng chút một làm con người ta đau khổ biết bao. Em từng hỏi bác sĩ Jeon nhưng anh ấy cũng chỉ lắc đầu chứ không nói gì thêm.

Ngày em xuất viện trở về nhà, em liền đưa hắn một rổ quýt mà Namjoon mua cho em. Dù sao cũng không ở mãi chỗ này được, nhưng hắn vẫn ở đây nên em tặng lại cho hắn như món quà. Hắn đã lắng nghe em suốt thời gian qua, cũng cho em không ít đồ vậy nên em cũng coi hắn như một người bạn. Tiếc là tới  giờ em cũng không nhớ nổi người đó tên gì nữa. Jungkook luôn dặn em phải hoà đồng hơn với bạn bè, nếu họ trân thành và biết nhận ra mình đúng mình sai, nếu có cơ hội hãy coi người đó là bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro