Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống sau kết hôn khá lạ lẫm , nhất là đối với An An , từ một cô gái vô tư nay phải đảm đương công việc nội trợ  đến những bộn bề nơi làm việc . Tôi xót xa nhìn em tất bật mọi việc . Em thay đổi hoàn toàn từ khi lấy tôi , một sự thay đổi quá lớn . Trước kia, mọi việc đều là tôi đứng ra chăm lo cho em từng chút một, còn nay em giành làm mọi thứ, em như một kẻ tham lam muốn nuốt trọn mọi công việc trong nhà. Thành thật mà nói thì tôi vừa vui vì em cuối cùng đã trưởng thành rồi , trưởng thành vì tôi. Một phần tôi lại cảm thấy lạ , Bởi khi em như thế , tôi cảm thấy mình bắt đầu trở nên vô dụng . Mà với đấng đàn ông như chúng tôi mà nói , việc làm thành tựu nhất chính là khiến phụ nữ tôn sùng , nhưng An An bé nhỏ của tôi nay đã lớn , không còn dựa dẫn vào tôi nữa, nó khiến tôi khá hụt hẫng . Có đợt khi tôi đang công tác xa , em gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe rồi kể một số chuyện vặt nơi em làm. Lúc ấy tôi không hề để ý rằng giọng của em khàn khàn ,lâu lâu lại ho vài tiếng rất nhỏ.
Lần công tác này khá suôn sẽ nên sếp cho chúng tôi về sớm hơn dự định . Tôi mừng thầm , xa An An bao nhiêu ngày làm tôi nhớ em da diết . Vừa mở cửa phòng , tôi thấy đèn điện tối om , nhà cửa bừa bộn , A Mật thấy tôi liền chạy ào tới , nó thuộc loài Huski , lông rất rậm và mềm , lúc mới cưới An An và tôi đã nhận nuôi nó từ dì Năm hàng xóm , A Mật rất dễ nuôi lại vâng lời nên cả tôi và em đều xem nó như con của mình . Tôi bỗng thấy lạ , mọi ngày giờ này em hẵn đang nấu ăn trong bếp nhưng tôi thấy nhà bếp chẳng có ai thế là tôi bắt đầu hoảng sợ , chạy quanh khắp phòng tìm em . Đến phòng ngủ của chúng tôi , An An đang nằm trên giường , chăn che kín người em , chỉ để ra vài sợi tóc li ti , tôi vội chạy đến bên em , ngươi em run cầm cập , trán thì nóng như lửa , trông thấy tôi em ho mấy tiếng rồi loạng choạng định ngồi dậy , chưa gì tôi đã ngăn em lại , đỡ em nằm xuống giường , giọng quở trách bảo:
" Em gan to nhỉ , trong điện thoại thì kể nhà vẫn ổn . Em nhìn xem bây giờ em thành cái gì rồi ? Hả ?"
Thấy tôi quát , mắt em rưng rưng như sắp khóc , em lại trở thành An An nhỏ bé như lúc xưa , nũng nịu ôm lấy tôi mà khóc , miệng thì không ngừng xin lỗi . Càng nhìn em tôi càng xót càng hận mình, biết em đang bệnh lại đi mắng em . Tôi xoa nhẹ lưng em , vỗ về em từng chút một , thế là chỉ còn vài tiếng thút thít rồi im lịm . An An cực kì dễ ngủ , vài giây sau đã mê man nằm trong lòng tôi ngủ thiếp đi . Tôi thở dài , nhìn bông hoa nhỏ của mình , không có tôi ở bên chắc hẳn em cảm thấy cô đơn và trống vắng nhường nào. Tôi ngồi bật dậy , lấy khăn lau mặt , thay đồ cho em .Xong tôi bước xuống bếp nấu ít cháo . Người con gái của tôi , đã chịu nhiều cực khổ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh